Thầy dạy Hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 31:

Sáng hôm sau

Sau khi kết thúc hai tiết Văn của cô giáo Kim, cả lớp vẫn như cũ, sung sướng không thể tả được, vui còn hơn việc đất nước thoát khỏi chiến tranh nữa kìa.

Vui thì vui nhưng vẫn phải học tiếp, tiết tiếp theo của họ là tiết Hóa, ôi cái tiết mà cái lớp này yêu thích nhất, yêu người dạy môn này từ tiết học đầu tiên

Bước vào là thầy giáo có vẻ ngoài rất trẻ trung, khuôn mặt baby kết hợp với mái tóc vàng óng và cặp mắt kính cận, nhìn rất ưa là đẹp trai, nước da trắng hồng, đích thị là mỹ thụ rồi! kkk

Thầy Hóa bước vào nở nụ cười ánh nắng làm khiến các phái nữ phải nhập viện vì thiếu máu, còn bên nam thì thấy thầy như thấy thiên thần vậy! Mắt đứa nào đứa nấy sáng như đèn ô tô ấy chứ! Mà khoan, cảm giác như bọn con trai là đang mê vẻ đẹp của thầy mỹ thụ nha! Có phim đam mỹ để coi rồi! Ấy mà cách của thầy chào mọi người có vẻ hơi giống của ai đó thì phải.... mà thôi kệ mình ghé qua giới thiệu nhân vật tí

--- chuyên mục giới thiệu nhân vật --

Tên: Hạ Tiểu Bạch  (au: á nghe cái tên thôi cũng giống mỹ thụ rồi 😘)

Tuổi: 25

Nghề nghiệp: là giáo viện phụ trách dạy môn Hóa

Theo như sự điều tra của con tác giả là Thầy Tiểu Bạch này cũng giống cô Nhạc Vi, đều bị bắt dạy ở lớp cá biệc. 2 năm về trước, thầy vừa ra trường xin vào đây làm và nhận ngay và luôn cái lớp cá biệt của 2 năm trước mà thầy đang đứng, ôi năm ấy không biết thầy vô bệnh viện bao nhiêu lần, đến nổi bác sĩ nhớ tên, nhớ mặt, nhớ sơ yếu lý lịch, nhớ nguyên nhân sao thầy lại đến đây! Tội vậy mà lớp cá biệt nào vào tay thầy đều cao điểm môn Hóa, không hiểu sao? Nhưng mà nhờ hai năm cố gắng mà bây giờ thầy được tăng chức làm giáo viên chủ nhiệm (lớp DK vs KN á)

..................    

- Chào các em, mời các em ngồi

Thầy Tiểu Bạch dịu hiền nói, sau khi cả lớp và thầy đã ngồi đúng vị trí, lúc này đây họ đang nhìn lên bàn giáo viên nhìn thầy Tiểu Bạch lấy sổ đầu bài mở ra và lấy danh sách lớp ra, khẳng định là KHẢO BÀI.

Sau một hồi dò xét, tên của một người có thể may mắn được lọt vào mắt xanh của thầy Tiểu Bạch đáng yêu của chúng ta!

- mời em mang số 26, Ngô Bảo Ngọc, mời em lên khảo bài

Thầy Tiểu Bạch sau khi đọc tên cô liền nhìn xuống chỗ cô ngồi mỉm cười mời cô lên, Bảo Ngọc đang đánh một giấc dài bù cho đêm hôm qua thì bị gọi, giật mình đứng dậy mắt nhấm mắt mở nói giọng ngái ngủ

- dạ thưa, em không muốn thi cuộc thi đó

Vâng có lẽ câu nói không có chút hợp tình cảnh nhưng biết sao giờ? Đang ngủ mơ bị mọi người ép thi cuộc thi quái quỷ ấy bị gọi dậy nói mớ là đúng rồi! Ây da mất mặt chết!

- HAHA~

cả lớp đồng thanh cười, có người nào đó đang vừa nhép mép cười vừa nghĩ
" thật dễ thương"

- Bảo Ngọc! Em sao vậy? Thầy phá giấc ngủ của em sao?

Thầy Tiểu Bạch không những không giận mà còn dịu dàng hỏi, Bảo Ngọc lúc này mới nhận ra đã tới tiết Hóa lâu rồi, Bá Lộc bàn trên quay xuống nói nhỏ với cô

- thầy gọi trả bài kìa

- hả? À đúng rồi! Vở Vở Hóa đâu rồi

cô lục lọi trong cặp lấy ra sách Hóa rồi chạy nhanh lên bảng, đặt sách Hóa lên bàn giáo viên, thầy Tiểu Bạch lật vở xem rồi khẽ mỉm cười, đẩy ngọng kính nói

- chữ viết rất đẹp rất sạch sẽ, vậy hôm nay em có thuộc bài không?

Thầy Tiểu Bạch quay qua hỏi cô khiến cô ấp a ấp úng, cúi đầu không biết nói gì

- em... em.. vẫn chưa...

- em có thể nói cho thầy biết hôm qua em đã làm gì và đi ngủ mấy giờ không?

Cái này giống người yêu hỏi hang  người yêu của mình khi mình vừa vắng mặt vậy!

Bảo Ngọc sinh ra vốn không biết nói dối à không phải nói là cô nói dối không được giỏi nên cô khai thật ra hết cho thầy nghe

- à thì ra hôm qua em phải đi đánh đàn ở tiệm và sau đó bị bậc phụ huynh bạn mình ép ở lại ăn cơm nên về trễ, khi về tới chợt nhớ hôm nay có tiết cô Kim nên sợ cô la em đã bỏ cả buổi tối làm bài đến 2h sáng

Thầy Tiểu Bạch nhẹ nhàng nói tóm tắt câu chuyện của Bảo Ngọc, cô chỉ gật đầu không dám ngước nhìn thầy

- không sao đừng buồn, hôm nay không thuộc thì lần sau, vấp ngã một lần mà biết đứng lên mới là học trò của thầy chứ!

Thầy Tiểu Bạch nhẹ nhàng nói, tay khẽ vút đầu cô rất ân cần khiến cả lớp nhất là nữ sinh phải hét lên vì sự gato không hề nhẹ ở đây! Nhưng mà có người lại đang tức điên vì bị đổ một thùng giấm chua lên đầu!

- em về chỗ của mình đi lần sau thầy sẽ gọi em tiếp

- dạ vâng, cảm ơn thầy

nói rồi cô cầm vở đi về chỗ ngồi, tay chạm lên đầu chỗ mà thầy Tiểu Bạch vừa chạm vào, mỉm cười hạnh phúc, hạnh phúc thì hạnh phúc chứ mà có người lại xem nó không phải hạnh phúc mà là một thùng giấm nữa đổ lên đầu đó!

- việc học là cho các em sau này, không phải vì thầy hiền luôn tha mấy đứa như vậy mà các em cứ ỷ vào mà luôn không học bài như vậy sẽ ảnh hưởng tới việc học của mình. Thầy muốn các em khi học tập với thầy sẽ  cảm thấy bớt căn thẳng sau các tiết học khó, nên các em hãy vừa học vừa chơi, thế thì chúng ta mới có thể dễ dàng đạt thành tích như ba mẹ mong muốn và cũng muốn các em khi đi học cũng không phải cảm thấy khó khăn. Vậy các em làm được chứ?

- dạ được

Sau một hồi lời luận văn có tính thuyết phục của thầy thì cái lớp cá biệt mà mọi người nói có lẽ phải thay đổi suy nghĩ rồi! Họ mà có đi bên ngoài mà đi ngang qua đây chắc sẽ nghĩ:" có lầm không? đây là lớp cá biệt mà sao lại..? Chắc phải đi khám tai mũi họng thôi" Chắc ai cũng sẽ nghĩ như vậy

Vì bây giờ, học sinh lớp 10A1 này, đang rất im lặng nghe thầy Tiểu Bạch dạy và chép bài khí thế luôn, ngồi ngay ngắn đúng sơ đồ của lớp, không hó hé một tiếng nói nào ngoài tiếng thầy giảng bài và tiếng khi thầy với học sinh trao đổi ngoài ra không hề có tiếng động nào không liên quan tới việc học phát ra.

Bởi vậy lý do sao mà thầy có thể tăng chức chỉ trong vòng 2 năm, mẫu người rất lý tưởng của chị em phụ nữ, tu ngàn kiếp cũng không tìm được người đàn ông hoàn hảo tới vậy. À đàn ông nào công thì cứ tiến tới con tác giả ủng hộ.

Tiết học Hóa chỉ có 1 tiết nên thời gian trôi qua rất nhanh, sau giờ hóa là giờ ra chơi. Mọi người trong lớp bắt đầu công việc vui chơi của mình chỉ riêng ai đó vẫn còn ngái ngủ

- nè nè! Bảo Ngọc cậu có xuống căn tin không?

- khò khò

Đáp lại lời của My My là tiếng ngái ngủ của cô khiến nhỏ muốn cho một cú vào đầu rồi.

- thôi kệ đi! Hôm qua 2h sáng mới dậy nên để cô ấy ngủ đi, có gì lát tôi đi mua đồ ăn sáng cho cô ấy

Minh Huy lên tiếng thay cho người đang ngủ không biết trời trăng mây gió gì, ngồi bên cạnh mình, nếu không lát nhận quyên một cái cóc vào đầu nữa

My My với Bá Lộc không biết nói gì hơn chỉ biết miệng chữ O hai mắt mở to, hai người đó ngạc nhiên cũng phải thôi! Họ còn nghĩ mọi chuyện Bảo Ngọc nói với thầy Tiểu Bạch là nói dối không chứ ai ngờ... (au: bạn bè mà thế đó)

Hai người họ rời đi, trong lớp giờ chỉ còn vài người, anh gục mặt xuống bàn hướng mặt về cô đang ngủ khò khò không biết trời trăng mây gió gì.

Như cảm nhận được ai cứ nhìn mình chầm chầm khiến cô khó chịu, tỉnh dậy, dụi mắt mình, nhìn người đang cứ nhìn mình nãy giờ liền nhíu mày khó chịu

- anh làm gì cứ nhìn tôi hoài vậy hả?

- mắt nào của cô nhìn thấy tôi nhìn cô nãy giờ?

- anh... thôi mệt, bỏ đi, mắng anh làm tôi tỉnh ngủ luôn rồi, tôi đi rửa mặt đây

Nói rồi cô ngoáp ngắn ngoáp dài đứng dậy đi ra khỏi lớp, Minh Huy nhìn bóng lưng cô khuất dần rồi mới thôi không nhìn nữa, lôi cái điện thoại với tai phone ra nghe nhạc. Vừa nghe nhạc vừa nhìn ra bầu trời xanh tươi kia, làm cho ký ức lúc xưa ùa về

........

LƯU Ý: KÝ ỨC ÙA VỀ HAY HỒI TƯỞNG SẼ LÀ DÒNG CHỮ IN NGHIÊN NHA

.......

2 năm trước

Trường Trung học Cơ Sở....

* reng *

tiếng chuông giờ ra chơi cũng kêu, một chàng trai có thân hình cao to, đẹp  trai, với vẻ ngoài lạnh lùng, mặc bộ đồng phục của trường bước từng bước hướng dãy lầu lớp 8.

Chàng trai đó đi qua đâu đều thu hút ánh mắt của nữ sinh từ lớp dưới đến lớp trên đều không thiếu một cô nào, nhan sắc các nàng cũng xinh nhưng anh lại không để một ai trong mặt mình, mà không phải anh không thích con gái mà tại anh đã có người trong lòng rồi, là cô.

Lớp 8A6

Cái lớp mà được mệnh danh là cái lớp chứa nhiều trai nhất trong trường, không hiểu sao thèn con trai nào cũng  đều trú ngụ ở cái lớp này khiến nữ sinh trong lớp này chỉ duy nhất hai đứa, mà lý do cũng là một trong hai con nữ sinh trong lớp nên nam sinh trong lớp mới tăng như vậy!

Với vẻ ngoài khác lạ, nhìn rất giống người nước ngoài, người có thể nói là  có lượt fan (cuồng) đông đảo nhất trường này! Với đôi mắt tím u buồn ấy, nước da trắng non với mái tóc vàng óng... vẻ ngoài vạn người mê.... chưa kể đến có giọng hát ngọt hơn kẹo đường luôn! Trí nhớ quá siêu phàm, đứng nhất trường ngang bằng ai đó...

Vâng cô nàng vạn người theo, kẻ giàu hay nghèo đều theo vậy mà trong mắt cô chỉ có một người trong lòng mà thôi! Là anh đó...

Cô đang rất chăm chỉ coi sách cho tiết học tiếp theo nên không hề quan tâm tới mọi thứ xung quanh, cô ngồi học với một bạn học nữ khác trong lớp... họ học chăm chỉ tới nổi không hề biết có người đang nhìn họ à không nhìn cô tỏa sát khí.

Anh vừa tới lớp cô liền thấy cô học chăm chỉ tới nổi anh kêu hai lần vẫn không nghe nên tức quá bước lại đập bàn cái rầm mới khiến hai người đó thôi không nhìn sách vở nữa mà chuyển sang nhìn anh .....

------- Còn tiếp -------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nm