cô bé đó là mối tình đầu của anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 30:

Bảo Ngọc ra ngoài nghe điện thoại, cuộc điện thoại gọi tới là Minh Huy

- alo, gọi tôi có gì không?

[ có mới gọi, chừng nào về?]

- à khoảng 8h30 tôi về

[ uk vậy tôi để cửa ]

- ngủ sớm vậy?

Cô thật không hiểu sao mình lại nói câu này nữa, trong lòng lại mong anh ngồi ở nhà đợi mình về

[ ukm, có gì không?]

- à không

[ uk vậy thôi, nhớ về sớm mai còn phải đi học, à còn nữa, tan học tới phòng âm nhạc, tôi với cô luyện cho kỳ thi 20/11]

- giề, tôi đã nói không rồi mà

[ cô biết nói dối sẽ bị phạt không? Việc khi tan học hồi sáng, cô một mạch chạy tới cửa hàng âm nhạc " Music Love" đàn piano, cô tính giải thích với tôi ra sao đây? ]

- tôi tôi, anh có bằng chứng không mà nói vậy?

[ có tôi mới nói, tôi có ảnh, video lúc cô đàn nữa,cô tính sao? ]

- ai tin anh được đây, lỡ như anh nói dối sao?

[ không tin tùy cô ]

Nói rồi cô chỉ còn nghe tiếng tút tút bên kia, cô bực mình nhìn điện thoại chửi thầm, cất điện thoại vào túi rồi vào ăn tiếp.

Vừa ngồi xuống, điện thoại cô đã có tin nhắn, cô mở ra xem thấy ảnh cô đang ngồi đánh đàn từ bên kia đường chụp qua, có ảnh rõ ràng nữa chứ, còn video lúc đó nữa mà với góc độ rất gần đang đứng sau mọi người quay vì cô thấy có hình vài người mà, không lẽ anh đã có mặt ở đó quay lại? (đúng là anh đã ở đó nhg mà họ không biết thôi)

Cô cất điện thoại vào ngồi ăn tiếp, nhưng vì thắc mắc nên mới bỏ đũa xuống hỏi nhưng kẻ hôm nay đã có mặt ở tiệm

- nè mọi người, lúc mọi người tới tiệm có ai đi theo không?

- hình như không, có chi không? _ My My nói

- à không, vậy lúc vào tiệm đứng xem tớ đàn thì ngoài các cậu ra không còn ai sao?

- lúc đó cũng không để ý nữa, tại tiếng nhạc cậu đàn hay quá nên mọi người cũng không chú ý xung quanh _ Khánh Nam lên tiềng

- à vậy sao

- mà sao em cứ hỏi chuyện đó vậy? Không lẽ xảy ra chuyện gì sao? _ Thất Lục lo lắng hỏi

- à không, mọi người mau ăn đi còn về nữa chứ _ Bảo Ngọc đánh lãng qua chuyện khác

- mà lúc nãy ai gọi cho em vậy? _ Thất Lục hỏi

- à ba mẹ ấy mà! Họ hỏi em về trường chưa thôi mà, không có gì đâu, mọi người mau ăn đi

Rồi mọi người lại không nói gì, ăn tiếp bữa cơm, sau khi xong mọi người lên xe đã chờ sẵn, xém chút mọi người đã về ký túc xá trễ rồi, vì cái màn ôm ấp luyến tiếc của My My với chị Dương Hạ mà xém chút trễ rồi... về ký túc xá đã 8h49p rồi đấy ko ít

. . . (tua về lúc Minh Huy cúp máy). . . .

Ở ký túc xá

Minh Huy sau khi cúp máy điện thoại, anh đang đứng bên ngoài ban công, sau khi nhắn tin cho Bảo Ngọc lại, anh khẽ mỉm cười nhìn bầu trời với dòng suy nghĩ

" dù mất trí nhớ em ấy vẫn có tính không chịu thừa nhận việc tốt của mình cho mọi người biết! Đúng là đồ ngốc mà! Tính cách của em không thay đổi gì chỉ có trí nhớ của em là đã mất mà thôi! Đến bao giờ em mới nhớ ra anh đây, Ngô Bảo Ngọc! Bảo Bối!"

Đó là dòng suy nghĩ dài dòng của Minh Huy, anh nhớ lại buổi chiều....

. . . * hồi tưởng * . . .

Lúc trưa, anh thấy cô làm gì gắp gáp tới vậy, định đi ra hỏi hai đứa bạn thân của cô thì nghe họ nói chuyện với một người đàn ông đã trạc 40, khi anh lại gần mới nhìn rõ khuôn mặt của người đó, người đó không ai khác là ba của Bảo Ngọc, anh mãi nhớ cái ngày đầu tiên gặp ông và cái ngày kia nữa, ký ức ùa về.... lúc anh tỉnh lại đã thấy họ vừa đi vừa nói chuyện của Bảo Ngọc nên anh cũng đi theo....

Đi gần tới cổng trường anh thấy ba tên đáng ghét kia, khi họ lấy xe đi anh cũng đi theo, khi họ dừng lại một tiệm chuyên về dụng cụ âm nhạc " Music Love" anh đã nhìn lên tầng hai đã thấy bóng dáng nhỏ quen thuộc đang đánh đàn hăng hái tới vậy, anh cũng gửi xe bên đường và bước vào tiệm.

Thật may cho anh là ba mẹ của Bảo Ngọc đã đi vào phòng nghỉ nhân viên, nếu không để họ mà thấy anh sẽ không biết xảy ra chuyện gì nữa...

Anh bước lên tầng hai đã bị tiếng nhạc của cô làm cho động lòng, đúng là bài hát ngày xưa anh đã chỉ cô đàn, anh quay lại khoảng khắc ấy động thời cũng bị tiếng đàn của cô làm lạc trôi chốn nào rồi!

Nhờ tiếng của các bạn của cô mà anh trở lại hiện thực, anh mới nhận ra tiếng đàn đã dứt từ lâu, lúc này anh mới chạy đi xuống dưới, khi xuống thấy ba mẹ cô từ phòng nghỉ nhân viên ra, anh lấy nón áo khoác mình đang mặc che lại rồi chạy nhanh đi

- oh, kính chào quý khách

Mẹ cô nhìn thấy nên nhanh chóng cúi chào mà vẫn không thấy trả lời tới khi bóng người đó khuất dần mẹ cô mới quay qua hỏi chồng mình

- ủa, hình như là cùng trường với Ngọc thì phải

- đúng rồi! Nhìn đồng phục chắc đúng rồi!

- sao về gắp thế?

- ây chắc ba mẹ gọi hay có chuyện nên không chú ý có chúng ta thôi! Thôi kệ tụi nhỏ mà

- dạ

. . . * quay trở lại hiện tại *. . . 

"Ây da không ngờ gặp họ ở đó, vậy là họ ở gần đâu đó, mai phải nhờ thư ký điều tra mới được "

Sau khi xong mọi thứ thì cuối cùng anh cũng nghe tiếng mở cửa, anh bước xuống nhà thấy " ba tên trộm" đang cầm giày với cặp đi nhẹ vào

- khụ

Tiếng ho vang khắp căn nhà khiến " ba tên trộm" giật mình khẽ ngước đầu lên, nhìn anh cười trừ

- bọn này vẫn về sớm chứ?

- còn 5p nữa 9h, coi như ba người về kịp lúc _ Minh Huy nhìn đồng hồ treo tường rồi nhã nhặn nói

- vậy bọn em lên trước

Bá Lộc noí rồi kéo My My lên mà giày dép của họ thì quăng tứ tung hết lên, mà họ kịp để lại câu nói đầy xanh rợn cho Bảo Ngọc

- cậu giúp tụi mình xếp giày dép lại nha! Mai bao trà sữa, thanks you bạn iu nhiều

Rồi họ để Bảo Ngọc ở lại ngơ ngác nhìn bóng dáng họ khuất dần, cô không biết làm gì hơn chỉ có thể cúi xuống lấy giày họ cất vào tủ.

Bỗng cô đang định lấy chiếc giày của My My trên sàn nhà cách chỗ để giày 20cm thì có một cánh tay đã nhặt nó lên, bước lại gần cô, giật lấy chiếc  giày cho còn lại của My My trên tay cô

Minh Huy cầm đôi giày của My My mở tủ giầy ra cất vào trong, rồi quay qua nhìn cô nói

- đống này để tôi, cô lên tắm rửa đi rồi còn đi ngủ sớm

- hở...ờ..vậy cảm ơn nha

Bảo Ngọc nói rồi cũng đi lên lầu với tốc độ ánh sáng không tiếng động nhưng như vậy giày của cô vẫn để ngay ngắn không có chiếc này ở đây chiếc kia ở tuốt chỉ cà mao như hai người kia, anh nhìn theo bóng dáng của cô khẽ mỉm cười

Khi cô tắm xong, đi ra đã thấy anh đang sắp xếp tập vở vào, cô bước tới nhìn tập anh đang học là vở Văn

- ủa Văn làm gì sao?

- làm bài tập

- mai có tiết Văn sao?

- tôi chép thời khóa biểu cho cô để chưng à?

Nghe anh nói vậy cô nhanh chóng coi thời khóa biểu được anh viết ngay ngắn dán trên tường, đúng là ngày mai có tiết Văn thật mà, tiết cô Kim đó, không làm bài tập là mai lên thớt với cô Kim luôn

Nói rồi cô dùng tốc độ thần tốc của cô lấy tập vở ra ngồi vào bàn học mà quên mất việc mình đang lau tóc ướt, Minh Huy nhìn vậy khẽ nhíu mày

- nè sao không lau tóc xong hãy học?

- không có thời gian đâu

- ây da

Nói rồi anh lại giường mình lấy máy sấy tóc của mình ra gấm vào ổ điện bên cạnh bàn học, khởi động rồi sấy khô tóc cho cô, Bảo Ngọc không nói gì chỉ chú tâm vào làm bài

- cô lúc nào cũng vậy! Hấp tấm riết quen, nên làm chuyện mình đang làm cho xong rồi mới làm chuyện khác chứ! Mãi không bỏ được chuyện này!

Câu nói của Minh Huy giống như một tiếng sét xẹt qua cô khiến cô dừng mọi việc mình làm dừng lại

- cô sao vậy?

Minh Huy thấy cô dừng lại không chịu làm bài liền thắc mắc hỏi nhưng có lẽ cô không nghe thấy thì phải nên cô không trả lời

Bảo Ngọc không biết sao khi nghe câu nói của Minh Huy làm như có cảm giác rất quen thuộc, lại hình ảnh mờ ảo hiện trong đầu cô và giọng nói của hai đứa trẻ nam nữ ấy

               . . . . "....." . . . .

" Bảo Bối! Sao em không bao giờ lau tóc cho khô đi rồi hãy học bài"

Cậu đó ra giọng trách móc đồng thời lấy khăn tắm lau khô tóc cho

" em lúc nào cũng vậy! Hấp tấm riết quen, nên làm chuyện mình đang làm cho xong rồi mới làm chuyện khác chứ! Mãi không bỏ được cái tật này!"

" được rồi được rồi! Tiểu Trương sao cứ khoái dạy đời em chứ! Anh của em cứ quản em thế!?" _ chau mày

" hay, dám lên giọng với anh à! Anh đây sau này sẽ chồng tương lai sau này của Bảo Bối đó!" _ cậu nói

" tự tin gớm"

                    . . . . "....." . . . .
Còn rất nhiều nhưng tới đây thì đầu của Bảo Ngọc rất đau khiến cô ôm đầu gào lên, Minh Huy thấy cô vậy không khỏi lo lắng, ôm cô lại chấn an cô

- không sao, không sao cả, bình tĩnh lại nào, ngoan ha

Bảo Ngọc từ từ bình tĩnh lại, hít thở đều rồi mới đẩy nhẹ anh ra

- Minh Huy này!

- hử?

- anh đã từng thích ai chưa?

- hả? À đã từng

- vậy người đó chính là cô bé lúc xưa? Cô ấy là mối tình đầu của anh sao?

- ukm, mà cô hỏi chi?

- à không chỉ thắc mắc thôi! Mà câu nói lúc nãy của anh có phải từng nói cho cô gái đó sao?

- đúng vậy! Cô ấy rất giống cô về mọi thứ nhưng việc học lại rất xuất sắc hơn cô

- hứ, tôi dù sao lúc nhỏ cũng học giỏi đấy thôi! Không phải vụ tai nạn ấy tôi đã không học dở như bây giờ

Bảo Ngọc phồng má quay đi học bài, Minh Huy nhìn cô mỉm cười

" đúng, em từng rất học giỏi, không phải vụ tai nạn ấy thì có lẽ bây giờ chúng ta đã nhận ra nhau rồi!"

...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nm