chị của Dương Khánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 29:

Cả đám nhôi nhất quả đất được tuyển tập những thành phần ngu cũng có, nghiêm túc cũng có, lầy, bựa cũng có, dân chơi không sợ mưa rơi cũng có... Đang tụ tập ở nhà tên nghiêm túc nhất trong đám, học bá Dương, sau khi bàn xong việc nên bàn

Vừa bước tới nhà là như có động đất ấy, chân chưa chạm sàn nhà nữa đã nghe tiếng hét long trời lỡ đất rồi

- Á~ Tiểu My My của chị đến rồi sao?

My My nghe có người gọi tên mình còn là cái tên ở nhà nữa chứ! Ai ai dám hiên ngang gọi tên ở nhà của cô chứ!

My My ngước đầu lên định chửi thì thấy một người mà rất lâu rồi không gặp, làm  nhớ phát khóc luôn à không  không tới nỗi vậy mà là người khác nha! Ahihi!

- chị dâu tương lai!!!

My My chạy tới bên người mà cô gọi là "chị dâu tương lai" ôm chầm lấy nhau vui như mở hội, để cho cả đám ăn bơ ngon lành luôn, cùng với mấy câu hỏi

- chị dâu tương lai???? _ cả đám ngạc nhiên nói

- chị tớ thành chị dâu tương lai của cậu ấy lúc nào vậy chứ? _ Dương Khánh cũng ngạc nhiên không kém

- các con tới rồi sao không vào nhà đi chứ

Mọi người bị lời nói hết sức ngọt ngào vang lên, giờ mới nhận ra cái chỗ cởi giày cất giày nó quá nhỏ đủ ba người đứng là thấy chật rồi mà cả đám đứng chình ình ra, nên khi nhận ra đứa này đè lên đứa kia thật đau chết được!!! Vậy mà hai cái người kia lại đứng cười không ra thể thống con gái gì cả

Mà nói gì thì nói chứ cái người bị nặng nhất vẫn là Bảo Ngọc, các vết thương chưa lành khi té bị rách rồi cô là người đầu tiên té nên mấy ông nội to con kia là người té sau nên đè lên cô...

. . .

Cả bọn con trai người đối diện cô lúng túng, ra vẻ muốn xin lỗi, cúi đầu xuống không muốn ngước lên. Không phải không muốn ngước lên mà tại vì mỗi lần ngước lên là nhìn thấy vẻ mặt tức giận của hai bà kia như muốn ăn tươi nuốt sống tụi ổng vậy đó! Ôi đàn bà ác quá đi !!!!

Bảo Ngọc thì đang đau nhăn nhó vì đang bị hai người bạn thân và chị bạn thân của mình đang sứt thuốc cho mình, đã vậy sát khí họ đối với tụi con trai khiến cô không biết nên khóc hay nên cười nữa

- chị hai! Chị về lúc nào vậy?

À quên nhỉ trong đám con trai có một tên rất may mắn được thoát nạn, Dương Khánh bước ra trên tay là cái mâm đựng nước với trái cây đem ra cho mọi người, cậu đặt xuống bàn rồi ngồi chiếc ghế chính giữa đối diện với cái bàn thủy tinh, nhìn chị hai mình nói

- à! Vừa về lúc sáng

Chị hai cậu lúc này mới để ý đến cậu nên trả lời câu hỏi của cậu

- chị hai của em sao, Dương Khánh? _ Nhiên Đăng  thắc mắc hỏi cậu

- ờ, đây là chị Dương Hạ chị hai tôi, vừa từ Hàn Quốc về

Dương Khánh rót nước cho mọi người vừa nói

- Dương Hạ??? Nghe cái tên quen quen _ Thất Lục nói

- nghe quen cũng đúng thôi! Cái tên mà được bọn con gái trong trường hay nhắc tới ấy

Dương Khánh nói từ tốn để mọi người nghe cho rõ, cả hai tên kia há mồm mắt chữ A nhìn về phía chị hai Dương Hạ của cậu. Không phải chứ? Họ đang nói chuyện với người nổi tiếng sao? Ôi mai gót!!!! Đã vậy còn là chị hai của Dương Khánh nữa chứ!

- đừng ngạc nhiên quá lố tới vậy chứ? _ My My thấy hai tên lớp trên của mình hình như lố quá nặng rồi nên nhắc nhở

- mà khoan, chị Dương Hạ này! Lúc nãy My My gọi chị là chị dâu tương lai là sao???

Lúc này Khánh Nam mới mở lời, nhớ tới vụ lúc nãy mà cả đám quên mất vụ kia nếu không Bảo Ngọc đâu ra nông nỗi này

- à thì...thì chắc tiểu My My giỡn ấy mà

Dương Hạ cười trừ rồi ra ám hiệu với My My, nhỏ đang sứt thuốc cho Bảo Ngọc nghe chị ấy nói vậy cũng ngước đầu lên đồng thời nhận được ám hiệu của chị ấy nên cũng gãi đầu cười trừ với mọi người

- ahihi, mình chỉ giỡn thôi mà!

Nói rồi nhỏ quay qua nhìn chị ấy và bắt đầu nói chuyện bằng mắt của cả hai người bắt đầu

- sao chị chưa chịu chi mọi người biết sự thật chứ ???

- i am sorry, chưa phải lúc đâu, chưa chắc gì người ta đã đồng ý chị

Dương Hạ làm vẻ mặt buồn bã thay cho lời nói, My My gật đầu chắc nịch như nói

- em chắc chắn 100%

- tới lúc đó chính miệng người ta nói ra đi rồi hãy tính

- chị đợi đó

Cả hai người cứ dùng khẩu hình mà nói chuyện với nhau khiến mọi người nhìn họ như người ngoài hành tinh vậy ấy

- hai người có phải chưa uống thuốc không vậy?

Hai người bị Bảo Ngọc gọi thì lúc này mới chú ý cái ánh mắt của mọi người dành cho họ như họ là quái vật vậy đó

- hê hê không có gì đâu

Cả hai đều đồng thanh nói, Dương Khánh nhìn hai người họ bằng ánh mắt nghi ngờ

- có phải hai người đang giấu tụi này việc gì phải không?

- không hề

Cả hai đồng thanh tập 2

- vậy tại sao chị lại biết tên ở nhà của My My ? _ lúc này thì tới lượt Bá Lộc nói

- tại sao chị ấy không được có quyền biết tên ở nhà của tớ chứ? _ My My lên tiếng

- ờ thì....

- không lẽ em biết được còn chị không có quyền đó sao?_ Dương Hạ cũng lên tiếng

- không phải vậy

- này hai người bị sao mà cứ như là..._ Dương Khánh nghi ngờ

- không không có gì

Hai người lại đồng thanh tập 3

- ukm, dù sao em không tin chị hai lại có thể thả thính dính được anh Tuấn Anh đâu ha! Chị thả dính ai em không nói thả anh ấy thì chị nằm mơ đi

- cái thằng em này

Chị ấy giơ nắm đấm lên hù dọa thèn em mình nhưng thèn em không những không sợ mà có vị cứu tin cậu nữa chứ

- nè, chị là con gái còn là người nổi tiếng nữa mà hung dữ với em mình như vậy còn ra thể thống gì nữa hả? Thật là không hiểu sao Dương Dương lại có người chị như chị

Sau câu nói đó, chủ nhân của câu nói đó bị mọi người nhìn bằng ánh mắt là sinh vật lạ còn một ánh mắt như muốn giết chết người đó vậy đó....

- Dương Dương???? _ cả đám đồng thanh nói

- Nhiên Đăng!!!! Anh chết với tôi!!!! Grmm

Dương Khánh đứng dậy tức giận nhìn Nhiên Đăng, thế là bắt đầu cuộc chạy đua ngoạn mục bên ngoài sân, còn cả đám vẫn ngớ ra đó

- Dương Dương? Sao anh posted lại gọi Dương Khánh một cách thân mật như vậy? _ Bảo Ngọc nói

- em nói anh mới nhớ, dạo này anh thấy thèn Đăng cứ bỏ bọn anh lẽo đẽo theo Khánh làm gì ấy nhờ??? _ Thất Lục nói

- cách gọi thân mật? Bỏ bạn bè đi chơi với người khác? Không lẽ..._ Bá Lộc nói

Cả đám đều quay mặt nhìn Bá Lộc chờ tài "thám tử tài ba" của nhóm phán xét

- trời ạ! Tới chị Dương Hạ còn không biết à? Là yêu đó! Yêu đó nha

- cái gì? hai người đó yêu nhau ?

Cả đám nghe xong muốn ngã ngửa luôn, Bá Lộc thì còn đang đắt ý với sự suy luận "tài ba" của mình, thì bị một cánh tay ác độc nào đó nhéo lấy cái tai yêu quý của cậu khiến cậu la ú ớ

- á á á

- Bá Lộc có phải cậu chán sống rồi không? Có cần tớ "bóc số" giùm cậu luôn không? Rảnh quá hay sao mà lấy ba cái lời suy luận nhảm nhí của cậu ra đùa như thế hả

Giọng nói của Dương Khánh từ ngọt ngào tới "núi lửa phung trào" khiến cả đám, cả hai bậc phụ huynh đang chuẩn bị đồ ăn cho cả đám, cũng phải bịch lỗ tay mình ngay không là lấy một vé đi khám bệnh viện tai mũi họng luôn ấy chứ!

Giờ cả đám mới chú ý tới Dương Khánh, cậu đang rất tức giận cộng thêm hai tay cậu đang bận vác hai cái tai của Bá Lộc và Nhiên Đăng, khiến cả đám đổ mồ hôi hột. Ai cũng cầu mong sẽ xuất hiện vì cứu tinh ra cứu họ không thì lên thớt với học bá Dương luôn

Như ông trời nghe được lời cầu nguyện của cả đám nên đã phái thần thánh ra tay cứu giúp

- Khánh, như vậy là được rồi con! Làm ai cũng phải sợ đấy! Các con mau vào ăn cơm đi còn về ký túc xá sớm nếu không thì trễ đó

- dạ

Cả đám đồng thanh chạy nhanh vào trong, Dương Khánh liếc rách mắt nhìn hai tên "tội phạm" của mình rồi cũng bỏ đi vào trong
.....

Cả đám ăn trong sự vui vẻ, nhưng mà vẫn bàn về chuyện cặp đôi đam nha!

- chị còn tưởng em với Khánh Nam là một cặp không chứ ! Ai ngờ _ Dương Hạ nói

- cái gì vậy trời? Tự nhiên có em trong này?

Khánh Nam đang ăn cơm nghe Dương Hạ nói vậy liền bất ngờ không thôi! What đờ heo? Vụ gì vậy trời? Tự nhiên kéo hắn vào à! Hắn đã làm gì nên tội chứ!?

- chị ơi! Người ta có người trong mộng rồi! _ My My nói đồng thời liếc ai kia mãi ăn với chả uống

- cậu bớt nhảm đi nếu không tớ cho cậu một vé chầu diêm vương luôn à nha _ Khánh Nam lên giọng hù dọa

- tớ quyết liều mạng với cậu nếu cậu dám làm vậy _ Bá Lộc lên tiếng hù dọa ngược lại Khánh Nam

- oh~ vậy luôn

- khỏi cầu Nam tớ cho cậu đi trước á Lộc _ My My bực mình nói

Bá Lộc chỉ biết khóc trong lòng, thật không hiểu hôm nay là ngày gì nữa, nói gì cũng bị người ta đem ra chém mới chịu

- mà mẹ lại nghĩ khác chị Hạ nha! Mẹ nghĩ con với Lộc không ấy!

Mẹ Dương (mẹ Hạ với Khánh) cũng góp vui cùng bọn trẻ khiến chúng nó mỗi đứa mỗi cảm xúc

- mẹ à! Tới mẹ cũng nói vậy sao?_ Dương Khánh chán nản nói

- mẹ nói đúng mà! Mẹ còn tính kết thông gia với Bác Đào (mẹ Lộc) nữa chứ

- cô ơi là cô! Cô nghĩ sao con lại yêu một người như cậu ấy chứ!?

- sao không được? Dù sao lúc đó con hơi giống vậy vậy, với lại cứ bám theo Khánh nhà cô nên cô tưởng...

- ahuhu, con bây giờ men hơn trước rồi cô ạ! Với lại cũng có đối tượng luôn rồi ạ!

Bá Lộc cậu thật muốn đập đầu vào gối thật chứ! Hôm nay cậu ra ngoài hình như chưa xem ngày hay sao mà hết bị chặc chém rồi tới bị hiểu nhầm thích con trai chứ! Lúc trước cậu đâu phải muốn làm LGBT gì đâu tại số phận đưa đẩy thôi! Giờ cậu hết rồi nha!

- oh, vậy sao? Vậy cô ấy là ai có thể giới thiệu cho cô được không?

- đúng rồi đó, ai vậy nói tớ hay với?

Bảo Ngọc người chú tâm ăn nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, My My gấp con mực bỏ vào chén Bảo Ngọc

- cậu lo ăn đi nói nhiều

- ???

- cái này....con chưa cầu hôn với lại cô ấy cũng chưa chấp nhận con

- oh

Lúc này đều cả đám oh lên nha! Người nào đó giận quá thẹn đá cậu một cái

" baby baby lonely lonely lonely..."
(Lonely - Sistar)

Nhạc chuông ai đó vang lên khiến chủ nhân của chiếc điện thoại đang ăn phải bực mình gạt bỏ bữa ăn để nghe điện thoại, cô đủ biết tên trời đánh nào đang gọi cô, vì mỗi người cô đều đặt nhạc chuông riêng biệt để dễ nhớ ấy mà.

- con xin phép ra ngoài nghe điện thoại ạ

Bảo Ngọc bước ra ngoài nghe điện thoại, My My ngồi trong bàn nhớ lại bào hát đó còn lẫm bẫm lời bài hát nữa chứ

- baby baby lonely lonely lonely..... á thì ra bài đó

- bài gì sao My My? _ Thất Lục lúc này cũng lên tiếng

- à không có gì đâu, mọi người ăn cơm đi khẻo lát về trễ

Rồi mọi người cũng tập trung vô ăn
.......

MM: ủa khoan, hình như sai!

Au: sai cũng đúng, anh Thế Anh đâu cảnh này

MM: ủa vậy ổng đâu?

Au: gấu mẹ đại vừa gọi nên cảnh này ổng không đóng đúng rồi, nên mấy câu thoại của ổng, au thay cho hai tên bạn thân ổng đọc rồi

MM: ủa nếu ổng thì hai tên kia không có thoại đọc rồi

Au: nhưng ít lắm

MM: oh, nếu....

Au: nếu hoài à mẹ ơi, 2000 mấy từ luôn rồi á, biến về nhà giùm tôi, phiền phức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nm