lý do tin đồn lá cãi mà cậu không tham gia cuộc thi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 28:

Cô Nhạc Vi vui mừng vỗ tay, Minh Huy không nói không rành một mạch kéo Bảo Ngọc lên trước sự ngỡ ngàng của mọi người

- bọn em sẽ vừa song ca vừa nhảy cùng với hai bạn My My và Bá Lộc

- woa, vậy càng tốt, vậy là đủ rồi nha!

- không được!!!

Bảo Ngọc bỗng nhiên la to lên, cô rút tay mình ra khỏi tay Minh Huy làm hành động không đồng ý

- tuyệt đối không được! Tôi không có biết hát hay nhảy cả

- nhưng tôi thấy trên bàn cô có mất bản sáng tác

- không phải của tôi, tôi tôi mượn của My My

- nhưng nó đề tên cô

- thì nó...nó..nhưng như vậy cũng đâu có nghĩa tôi biết hát

- cũng có thể

- anh là ông nội tôi hay sao mà phải bắt tôi làm như vậy hả? Anh...anh cái đồ sao chổi

Nói rồi cô bỏ đi trước sự kinh ngạc của mọi người, còn Minh Huy chỉ nhìn bóng dáng cô bằng ánh mắt quyết tâm và với câu suy nghĩ

" anh nhất định phải bắt em tham gia cuộc thi này"

. . . .

Giờ ra về

Bảo Ngọc thu xếp tập vở rồi chạy nhanh ra khỏi lớp, khi đi ra cô đụng trúng một người nhưng cô không xin lỗi mà một mạch chạy ra ngoài, người đó như muốn kêu cô lại mà nghe có người kêu mình nên lại thôi

- bác Ngô!

Cái người được gọi là bác Ngô quay lại nhìn My My mỉm cười

- chào con My My cả Bá Lộc luôn

- dạ tụi con chào bác Ngô! Bác làm gì ở đây vậy ạ!?

- à ta vừa đi gặp cô giáo chủ nhiệm của mấy đứa về chuyện Bảo Ngọc đánh nhau ấy mà

- ủa lâu rồi mà sao giờ bác mới gặp

- à ta bận vài việc thôi! À mà khoan sao con bé nó lại vội vã vậy?

- à chuyện là vầy....

Thế là cả ba vừa đi vừa kể chuyện hôm nay cho bác Ngô ba của Bảo Ngọc nghe....

. . .

Bảo Ngọc thở hổn hểnh nhìn lên cái bảng trước một cửa tiệm chuyên về dụng cụ âm nhạc

" Love Music "

Cô vui vẻ đẩy cửa bước vào, chiếc chuông ngay phía cửa ngay lập tức kêu lên bao hiệu có khách tới, một nhân viên bước ra cung kính chào, nhưng chưa kịp chào đã kinh ngạc nhìn cô

- Bảo Ngọc???

- mẹ!!!

Bảo Ngọc kêu lên một tiếng sau đó chạy lại ôm lấy mẹ mình, mẹ cô kéo cô ra khoảng cách hai người nhìn cô

- sao giờ con còn ở đây? Sao không lo về học bài chuẩn bị cho ngày mai nữa chứ?

- ây con gái qua thăm mẹ yêu dấu cũng không được

Bảo Ngọc trừng bộ mặt trẻ con ra kia khiến mẹ cô muốn đuổi cũng không được, hai người đang cười vui vẻ thì một tiếng nói có vẻ đã già nhưng cũng trong trẻo như tuổi 20 vậy

- ôi Ngọc nhi tới rồi sao?

Cả hai đồng loạt quay lại cúi đầu 45° với người đó đồng thành nói

- chào bà chủ/ dì Huệ

Dì Huệ bước lại nhéo má cô rồi bầy bộ mặt tức giận nhìn cô

- trời ơi cái con bé này! Từ khi nhập học tới giờ quên mất bà đây rồi sao mà không thấy ghé tới?

Dì Huệ nói giọng trách móc cô, còn cô chỉ biết gãi đầu cười trừ

- sao hôm nay tới? lại muốn học đàn?

- ừm ..thật ra...chuyện này...

- ngại gì không biết, mau đi theo ta, ta dẫn con tới cái đàn tiệm ta mới nhập khẩu ở Pháp về, chờ con sử dụng

Dì Huệ vừa nói vừa kéo Bảo Ngọc đi... Hai người dừng trước cây đàn sát cửa sổ to chạm đất trên lầu hai, chiếc đàn đen bóng được làm bằng chất liệu gỗ tốt nhất bên Pháp, những chữ viết trên đó được mạ vàng (bên dưới)

Bảo Ngọc nhìn nó không khỏi tròn mắt miệng mở to, dì Huệ thấy vậy khẽ nân càm cô lên ý bảo ngậm miệng lại

- con thử đi! Tốt lắm nha!

- nhưng nó vừa đẹp mà còn nhập khẩu bên Pháp nữa chắc mắc lắm nên con không dám đâu ạ!

- nói nhiều ta kêu thử thì thử đi

- nhưng....dạ con thử

Cô rất muốn từ chối nhưng mà nhìn ánh mắt tức giận của dì Huệ mà cắn răng đồng ý. Bảo Ngọc ngồi vào ghế, tay thử sờ nhẹ lên các phím đàn, cô khẽ hít thở sâu sau đó thở ra, tay đặt lên các phím đàn và rồi bắt đầu âm thanh các phím đàn do cô đàn ra vang lên khắp tầng hai trong tiệm, à không cả tiệm mới đúng... bàn tay cứ thế nhảy trên các phím đàn một cách thành thạo

https://www.youtube.com/watch?v=vZcIcoYyW2M

(Đây là bài hát mà Bảo Ngọc đàn)

Tiếng đàn cứ vang khắp nơi trong tiệm, tới nổi người nghe hay là người chơi đều chiềm đấm trong tiếng đàn... Tiếng đàn cứ thế từ từ nhanh hơn và hay hơn, sâu lắng đi vào lòng người hơn

Tiếng đàn vừa dứt hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên, tại sao căn phòng ban đầu vốn hai người nhưng khi kết thúc lại nghe tiếng vỗ tay rất nhiều? Cô cứ tưởng khách hàng tới với mấy nhân viên khác, ai dè khi quay qua nhìn cô ngạc nhiên... tại...tại sao mọi người lại ở đây?

Thì chuyện là như thế này
...

. . . .

Ba Bảo Ngọc (Bác Ngô) cùng với lũ trẻ My My, Bá Lộc, Dương Khánh, Khánh Nam, Thế Anh, Nhiên Đăng, Thất Lục đi từ trường về, mấy ông nội kia thì lúc xuống sân trường gặp nên rũ đi chung.

Thì ba của cô nói cô vội vàng không về ký túc xá là sẽ tới chỗ làm mẹ cô chơi đàn, mấy bạn cô nghe thế háo hức đi theo mong sẽ nghe tiếng đàn của cô. Đúng như lời ba cô nói, cô đang ở tầng hai chơi đàn, cả đám thấy thế liền chạy nhanh vào, thật không ngờ khi họ tới đã bị tiếng đàn làm cho đứng yên và say đắm vào nó...

Khi tiếng nhạc kết thúc thì cả đám mới bừng tỉnh vỗ tay...

...

Chuyện là vậy đó!
..

Bảo Ngọc đứng dậy tay chân lúng túng như muốn trốn tránh mọi người, cả đám nhìn vẻ mặt cô như đứa trẻ bị phát hiện mình đang làm điều gì mờ ám lúng túng tìm cách chạy trốn

- woa, cái gì mà tớ không biết hát?

- ôi gì mà tớ không có năng khiếu?

- cái này là gạt người nha

- Bảo Ngọc em dám gạt cả anh Lục ca ca của em sao?

- em không có

Bảo Ngọc bị mọi người chọc ghẹo mà không khỏi ngại ngùng, bị cả đám phát hiện còn chối! Cô vậy là hay lắm nha! Lần này cô chết chắc rồi!

- còn chối, bị bọn anh phát hiện rồi còn chối!

- mau khai thật đi cậu sẽ được khoan hồng

- những lời cậu sắp nói ra sẽ là bằng chứng trước tòa

- mau khai thật đi

- được rồi tớ nói

Bảo Ngọc bị cả đám dồn ép tới bước đường cùng liền giơ tay đầu hàng nói hết tất cả lý do mình không muốn hát
....

- cái gì chứ? Chỉ vì ba cái tin đồ lá cải ấy mà cậu cũng tin? - My My tức giận đập bàn

- lớp cá biệt rồi sao? Học dỡ thì sao? Ảnh hưởng tới nên kinh tế của mấy bà cô ấy à?

- đúng đó! Lần đầu tiên thấy Thế Anh nói một câu chí lý như vậy!

My My có chút lòng tốt khen ngợi khiến Thế Anh có chút nở mũi nhưng lại bị bọn bạn thân kéo xuống

- Thế Anh ơi! Cậu đâu rồi? Xuống đi bay cao té đau ấy!

- cậu không xuống lấy chức tam ca cho người khác nha!

Cả hai đứa bạn "mến yêu" của Thế Anh "tốt bụng" kéo cậu ta từ thiên đàn xuống không kẻo té đau

- các cậu quá đáng rồi nha!

Thế Anh tức mình đập bán đứng dậy, dì Huệ cùng mẹ cô đi ra bưng nước bánh ra cho cả đám (au: tại bạn của Bảo Ngọc nên được u ái, với lại mấy người này là tiểu thư tiểu tử nhà nổi tiếng không mà) dì Huệ không thương không tiếc đánh vào đầu Thế Anh một cái mặt hung hăng chửi mắng cậu ta

- nè, đây là cái tiệm nhà người ta, nói chuyện đã lớn mà còn đập bàn nữa, muốn chết à?

- i am sorry

Thế Anh chấp tay xin lỗi dì Huệ rồi ngồi xuống bị My My giơ nắm đấm hù dọa

- các con ăn tự nhiên nha

Dì Huệ như chong chóng xoay 180° nói giọng nhỏ nhẹ khiến cả đám phải chóng mặt luôn, cả đám đồng thanh nói

- dạ tụi con cảm ơn

- các con nói vụ gì vậy?

Mẹ Bảo Ngọc có chút lo lắng nhưng bị Bảo Ngọc trấn an nên bớt lo tí

- dạ chỉ bàn chuyện hát mừng 20/11 tới thôi ạ!

- vậy sao?

Bảo Ngọc nháy mắt với mọi người nhưng bị ba mình cho ăn một cái cóc rõ đau

- ây da...ba

- biết nói dối từ khi nào vậy hả? Đừng tưởng ta không biết

Bảo Ngọc không nói gì chỉ xoa đầu chỗ ba mình vừa cóc xong, cả đám cười lăn bò lóc luôn.

- chuyện gì sao mình?

Mẹ cô quay qua hỏi ba cô, ba cô nháy mắt vô phòng ngủ dành cho nhân viên, mẹ cô hiểu ý cùng ba cô đi vào

- nè, Bảo Ngọc lần thi này con có tham gia không?

- dạ chuyện này chắc...

- chắc chắn phải có rồi thưa cô! Bảo Ngọc của tôi con giỏi về mặt này lắm nên chắc sẽ dành giải thôi

Khánh Nam không để Bảo Ngọc nói hết câu đã nhảy vào họng cô nói, dì Huệ nhìn cả đám ai cũng gật đầu chắc chắn lần này Bảo Ngọc sẽ đi thi liền mừng rỡ quay qua vỗ vai Bảo Ngọc

- ta rất tin tưởng ở con, à nếu cần cứ nói ta, ta cho người đem đàn đó tới trường con cho con biểu diễn

- what? Cái cây đàn ở Pháp ấy hả?

Bảo Ngọc ngạc nhiên nói nhìn dì Huệ gật đầu chắc nịch

- nhưng....nó...nó

Bảo Ngọc không biết nói gì hơn cứ ấp a ấp úng

- không nhưng nhị gì cả, ta đã quyết cấm cãi

Nói rồi dì Huệ rời đi không để Bảo Ngọc kịp trả lời, cả đám ra vẻ chào tạm biệt dì vẫy tay tới lúc bóng dì khuất dần quay qua bắt gặp ánh mắt câm thù của cô

- nè làm gì dùng ánh mắt đó nhìn tụi này chứ?!

Bá Lộc lên tiếng trách móc

- còn nói, tự nhiên mọi người nói tớ tham gia làm gì? Tớ có nói tớ...

Cô còn chưa nói xong đã bị nhảy vào họng lần hai

- nói gì hả? Cuộc thi lần này cứ việc thi cho tớ, tớ cũng là một trong ban giám khảo lúc đó, chưa kể lần này còn mờ cả ca sĩ nữa nên không có gì là không thể cả

Dương Khánh đứng lên nói với vẻ mặt như muốn nói " cậu không đi chết với tớ", ôi lần đầu học bá Dương lớn tiếng như vậy đích thực là đang tức giận lắm nha!

Cô đổ mồ hôi nhìn mấy người lại cầu cứu ai ngờ họ cũng nhìn cô bằng cặp mắt như muốn nói

" không tham gia thì đừng gọi bọn này là bạn"

Lần này coi như cô tiêu đời rồi! Thật không biết nên khóc hay nên cười đây nữa! Mọi người rốt cuộc có phải bạn cô không chứ!?  ̄︿ ̄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nm