Kỳ Lam! Lại là đồng bọn của ả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 26:

Khi nghe xong cậu chuyện của Minh Huy mà nước mắt nước mũi chảy ròng ròng trên mặt cô, Bảo Ngọc ngồi khóc ngon lành luôn còn Minh Huy cứ việc đưa khăn giấy và bỏ khăn giấy đã sử dụng vào thùng rác

- tôi thật không ngờ hic anh lại có cuộc đời đau khổ đến vậy oa oa

- được rồi, khóc xấu thấy mồ

- anh còn dám chọc tôi hả?

Bảo Ngọc tức giận đánh vào vai anh, Minh Huy chỉ ung dung cười, Bảo Ngọc suy nghĩ gì đó rồi nhìn anh nói

- mà này tôi cảm giác cô bé trong truyện anh kể hơi chút gì đó giống tôi thì phải

- cô sao?

" không lẽ em ấy nhớ gì rồi sao?"

- uk, tôi nghe ba mẹ nói tôi gặp tai nạn 1 năm trước rồi bị mất trí nhớ, rồi tôi như một người hoàn toàn khác

- khác như thế nào?

Minh Huy trừng bộ mặt dò xét ra còn Bảo Ngọc cứ sờ cằm suy nghĩ

- kiểu như khi mất trí nhớ việc học tập tôi không còn như xưa

" đúng rồi! "

- mà hình như...

Bảo Ngọc nhăn mặt cố nhớ cái gì đó, trong đầu cô bỗng xuất hiện một hình ảnh mờ mờ ảo ảo, trong đầu cô lại vang lên tiếng trẻ em của bé nam và bé nữ khiến cô không khỏi nhức đầu mà ôm đau mình, Minh huy cảm thấy lo lắng cho cô nên ôm cô vỗ dành hỏi han cô

- Bảo Ngọc, cô không sao chứ? Có cần tui gọi bác sĩ không?

- không cần đâu! tôi hay bị vậy mỗi lần muốn nhớ chuyện cũ ấy mà

Giọng nói đầy chất yếu ớt của cô khiền anh phải tự trách bản thân, những ngón tay thon dài của anh luồn vào những sợi tóc óng vàng của cô

- chuyện cũ không nhớ được thì đừng nhớ, hãy để quá khứ xử lý, ở hiện tại cô Ngô Bảo Ngọc một con người mạnh mẽ là được rồi không cần nhớ bất cứ chuyện gì cả

Bảo Ngọc nghe Minh Huy nói vậy liền ngước lên cười tươi nhìn anh, hai mắt giao nhau, trong giây phút đó hai trái tim cùng nhịp đập, hơi thở hòa hợp trong không khí tạo nên một không gian tĩnh lặng....

Sau khi Minh Huy cho cô uống thuốc với bôi thuốc lên các vết thương thì dìu cô lên giường (au: á tính làm gì vậy hả? Hai người chưa đủ tuổi để... *bốp* *con au ăn chọn hai đôi dép vào người và nằm dài bị hai nhân vật chính đánh*) đấp chăn cho cô, Minh Huy đứng dậy định ra ngoài thì bị cô gọi nên quay qua

- Minh Huy

- cần gì sao?

- anh...đi đâu vậy? Khuya rồi sao không ngủ còn đi đâu? 

- tôi qua thư phòng, cô chiếm chỗ tôi rồi nên tôi phải qua đó ngủ

" ờ ha! Haizz, mình ngu vãi 😲"

Bảo Ngọc cười ngượng ngùng lấy chăn che hết người không quên tặng anh câu

- chúc ngủ ngon

Minh Huy mỉm cười rồi bước ra ngoài đóng cửa lại....Bảo Ngọc sau khi xát định anh đã ra ngoài liền kéo chăn xuống nữa mặt nhìn ra phía cửa, chưa kịp gì thì cánh cửa lại bật mở ra làm cô lúng túng kéo che mặt lại, ở ngoài Minh Huy thò mặt vào

- Bảo Ngọc cô ngủ chưa?

- tôi..tôi chưa ngủ, có gì không?

- à chỉ muốn nói mai chúng ta phải đăng ký tham gia cuộc thi

- hả? Tôi nói sẽ tham gia lúc nào hả?

Bảo Ngọc kéo chăn ra hét lớn

- tôi không nói thì mất người bạn tốt bụng của cô cũng đăng ký cho cô à

Nói rồi cánh cửa kép đóng lại không còn bóng dáng của Minh Huy, Bảo Ngọc tức giận đánh liền tục xuống giường.....

Ở thư phòng

Minh Huy ngồi trên chiếc ghế xoay đen bóng, xoay lưng ghế hướng về phía cửa thư phòng, anh nhìn lên những ngôi sao trên bầu trời khẽ mỉm cười, cánh cửa được mở ra bà dú trên tay cầm ly sữa bước vào đặt nhẹ ly sữa xuống bàn

- tiểu Trương, cháu uống sữa đi

- dú cứ để đó đi ạ

- uk nhớ uống là được

- dạ

Căn phòng bỗng chốc chở nên yên lặng hẵng đi, bà dú lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh ấy

- cô bé đó...

Bá dú bỏ lững câu nói của mình nhưng cũng đủ để anh biết bà đang muốn nói gì, anh xoay ghế qua chóng cầm nhìn bà nói

- đúng vậy! Cô ấy đã quay trở lại

- vậy lúc nãy sao con lại không nói cho con bé biết mình chính là cậu bé ngày xưa?

Minh Huy lắc đầu

- không đâu ạ! Vì cô ấy đã mất trí vào vụ tai nạn lúc muốn đi gặp con lần cuối

- ôi chúa ơi! Tội con bé

- con không phải không muốn để cô ấy nhớ lại mà con nghĩ hãy từ từ, con tin thời gian sẽ thay đổi tất cả

- uk được rồi con cũng nên đi nghỉ sớm đi

- dạ vâng...mà khoan dú ơi!

Bà dú vừa quay đi gần tới cửa thì bị anh kêu lại

- Có gì không?

- mấy cái trứng bữa con qua lấy dú đã đưa, ngay buổi sáng đầu tiên được cô ấy nấu ăn vậy mà hơn nữa hộp trứng bị hỏng là sao?

- à mà con lấy trứng ở đâu?

- con thấy trên bếp có hộp trứng chưa sử dụng quả nào nên nghĩ còn nguyên nên lấy

- vậy cái này là lỗi của con rồi không thể trách ta được, vì hộp trứng đó vốn bị hư Ý Ý nó định đi bỏ ai ngờ...haha hèn chi bữa đó nó không thấy hộp trứng đâu

Bà dú nhìn anh cười còn anh giờ như có cục đá đè đầu mình không biết nói gì hơn....

----- tua nhanh sáng mai nào----+

Sau khi cả hai ăn sáng ở nhà Minh Huy rồi quay trở lại trường đã thấy vài học sinh đang bắt đầu đi học, chiếc xe sang trọng ấy đã thu hút nhưng học sinh có mặt hiện giờ, chiếc xe dừng ở trước phòng vip 2128 hai người bước xuống xe đã làm lọt vào mắt hai người, hai người đứng trước cửa nhà thấy ổ khóa vẫn được khóa bên ngoài trứng tỏ hai người kia chưa về có thể từ tối hôm qua

- không lẽ hai người kia chưa về sao?

Bảo Ngọc thắc mắc hỏi rồi bước vào nhà khi Minh Huy mở cửa bước vào, anh cởi giày và đi vào nhà không nhìn cô mà trả lời

- chắc vậy

- sao anh biết?

Bảo Ngọc đang cởi giày thì nghe anh nói vậy nên quay qua hỏi anh thuận tay lấy điện thoại gọi cho My My, thấy anh gật đầu rồi đi vào bếp không quên để lại câu

- gọi xong lên thay đồ không trễ giờ học

- otoke

Nghe bên kia đã bắt máy cô liền alo mổn tiếng thì chưa kịp nghe rõ bên kia nói gì thì...

- cậu hả? Tớ đang....Á Á Á a a a

Một tiếng la hét kinh hoàng bên điện thoại sau đó cũng có một tiếng la hét của một giọng nam và sau đó là tiếng "tút tút tuts~" Bảo Ngọc từ nãy giờ cứ ngớ ra đó không hiểu chyện gì đang xảy ra cả thì Minh Huy không biết xuất hiện từ lúc nào mà vỗ nhẹ lên vai khiến cô giật mình quay lại

- sao vậy? Họ nói gì?

- tôi không biết nữa lúc nãy tôi nghe tiếng hét của My My rồi nghe tiếng người thanh niên khác sau đó máy cúp luôn

Minh Huy nhíu mày rồi lông mày lại giãn ra

- thui chắc lát nữa họ tới chứ gì, mau đi thay đồ r còn đi học

Bảo Ngọc chỉ uk rồi đứng dậy bước đi lên phòng.... Sau khi cả hai thay đồ xong thì xuống nhà, tội là hôm qua xe đạp điện hết pin mà Minh Huy lại quên sạc nên giờ phải đi xe đạp đến trường, nhưng mà Bảo Ngọc lại mặc váy nên cô đành phải ngồi chéo qua bên tay nhíu áo của Minh Huy, mặt thì ngại đỏ luôn rồi mà tên bốn chữ ấy thì đang vui vl~ 😂

Đi tới trường ai cũng nhìn họ đấm đúi cả, có người thì ghen, người thì ghét, người thì chửi cô, người thì khinh bỉ... Minh Huy dừng ở cổng sau trường, Bảo Ngọc bước xuống

- cô đi lên phòng hội trưởng gặp Dương Khánh, ở đó đợi tôi

- uk

Nghe cô trả lời xong anh mới đạp xe đạp đi tốc độ cực nhanh hơn lúc nãy, Bảo Ngọc vừa đi về hướng phòng hội trưởng vừa thầm chửi rủa anh

" hư lúc nãy thì chạy chậm hơn rùa bò giờ chạy chả khác gì tên lửa à không giống tia chớp hơn! Anh ta muốn người ta nhìn mình hay...không thể nào mình vừa tuột cân đấy! Á"

Đang suy nghĩ nhiệt tinh cùng các biểu hiện trên mặt theo từng câu suy nghĩ thì đâu ra cái cây làm chắn đường khiến cô không chú ý liền bị đập trúng té xuống khiến vết thương  sau khi bình thường trở lại cô mới tức tối nhìn lên thì ánh mắt trở nên ngạc nhiên lạ thường! Cũng phải người mà cô tưởng là cây cột thì chình là cây cột bằng xương bằng thịt là Kỳ Lam chứ ai và cả đám đồng bọn khác

- đi không biết nhìn hả?

- xin lỗi

Bảo Ngọc đứng dậy phủ váy mình, đang định bước tiếp thì bị Kỳ Lam với đám đồng bọn chặn ngang, cô nhíu mày nhìn họ

- Kỳ Lam phiền chị né ra

- chị không né thì sao cưng?

- chị...

- không nói nên lời sao? Sợ rồi sao? Haha

Cả đám đồng bọn của Kỳ Lam cười phà lên, Bảo Ngọc lùi về sau vài bước thì bị đám đó ép vào tường

- nói? Sáng này sao mày lại đi học với Đại Nam thần đã vậy tối qua hai người đi đâu mà sáng lại cùng xe đi về?

- chuyện đó liên quan gì tới chị? Không lẽ chế Na Na nhờ chị hỏi?

Như bị Bảo Ngọc đi dép trong bụng vậy khiến cả bọn ngơ ngác hồi lâu thì giận quá nên tức điên mắng

- hư tao hỏi mày thì mày trả lời đi, ai cho phép mày hỏi nhiều

- mình thích thì mình hỏi thôi!

Bảo Ngọc thản nhiên nói, Kỳ Lam tức ói máu luôn định giơ tay tát cô thì nghe giọng nói nghiêm khắc

- mấy người làm gì đó

Cả đám quay nhìn thì phát hiện Dương Khánh, Khánh Nam, Nhiên Đăng liền hết hồn sợ hãi, mọi sự bực tức bay đi chốn nào rồi, Kỳ Lam thì may mắn vì cả bọn quá đông nên không ai chú ý đên ả ta nên ả ta lẫn trốn từ lâu rồi!

Cả ba chàng bước lại thì cả đám tảng ra hai bên, Khánh Nam với vẻ mặt lo lắng bước nhanh tới coi cô từ trên xuống có bị gì không rổi thở phào khi biết cô vẫn an toàn

- các người ở đây! Về viết bản kiểm điểm đem lên phòng hội trưởng nộp cho tôi, không một ai thiếu nếu không đích thân tôi hạ hạnh kiểm các chị

Và câu nói hết sức dài của Dương Khánh với cái ánh mắt lạnh lùng của Nhiên Đăng khiến cả bọn xách váy chạy về lớp.

Cả bốn người cùng nhau lên phòng hội trưởng hội học sinh. Ở đây không gian rất rộng, có một cửa sổ lớn xát đất có thể nhìn thấy vườn hoa bên kia, và một phòng riêng cho hội trưởng hội học sinh, một phòng tolet.  Bảo Ngọc bước vào hăng hái chạy nhảy lung tung sau đó lại chỗ ngồi yên vị ở ấy thì chưa ai kịp nói gì thì nghe tiếng cãi vã từ bên ngoài của cặp đôi nam nữ, cánh cửa mở ra cặp đôi nam nữ bước vào

- sao cậu có thể đối xử với người ân nhân cứu mạng câu như vậy chứ?

- tớ đâu cố ý chứ?

- còn nói không cố ý? Không lẽ cố tình?

- không phải

Hai cặp đôi ấy không ai khác là My My và Bá Lộc, ở hai người có sự gì đó hoàn toàn khác biệt, đã vậy nhìn Bá Lộc hôm nay chửng chạc hơn, ra dáng đàn ông hơn. Bảo Ngọc vui mừng hét lên phá vỡ bầu không khí cãi vã của hai người

- My My, Bá Lộc

- hai Bảo..Ng ..

Câu chưa nói xong thì một sự xô xát không hề nhẹ ở đây... RẦM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nm