tua thời gian về quá khứ 10 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 25:

Biệt thư Trương Gia ở Trung Quốc 10h30p

Trong căn phòng này thật yên tĩnh, thì bên ngoài cổng chuyền tới tiếng xe, bên trong một cậu bé khoảng 4 5 tuổi trên tay cầm một tờ giấy chiếc chân nhỏ bé chạy ra ngoài cửa mặt vui cười nhìn bật phụ huynh của cậu, cậu bé nhảy tưng tưng lên đầy vẻ vui mừng

- papa mama mừng hai người đã về, mama papa xem đi hôm nay tiểu Trương được 100 điểm toán đấy ạ

Papa mama cậu hình như coi cậu như không khí hay sao mà không hề chú ý tới cậu mà đi nhanh qua không cẩn thận làm cậu ngã xuống đất rất mạnh muốn bể " chảo " của cậu luôn, cậu bé òa khóc thì có một người phụ nữ khác có lẽ lớn tuổi nhất ở đây chạy tới cùng với hai đứa con gái trẻ khác lại đỡ cậu bé dậy dỗ dành cậu

- Tiểu Trương, con không sao chứ? Nín nào dú thương

- thiếu gia nín đi ạ, Á Á sẽ chơi cùng với thiếu gia nha

- Ý Ý cũng sẽ chơi cùng với thiếu gia nha

Hai cô bé bằng trặc tuổi cậu bé cười tươi nói với cậu bé, cậu bé ngước mặt lên nhìn mọi người cười thân thiện với mình khiến cậu cũng vui quên đi mọi chuyện nhưng có lẽ niềm vui này quá ngắn ngủi nhỉ!

- nam tử hán mà bị té chút đã khóc rồi sau này sao quản lý gia đình này

- vô dụng mau đứng lên rồi về phòng rửa mặt ngủ đi

Hết mẹ cậu bé rồi lại đến ba cậu bé khiến cậu cảm thấy trái tim mình bị họ làm đóng băng từ bây giờ, cậu bé đứng bật dậy trừng mắt nhìn họ mà họ không hề phản ứng cái gì cả mà có lẽ ánh mắt đó đã làm biết bao nhiêu người trong nhà yêu thương cậu đang sợ cậu

- Tiểu Trương từ nay sẽ không vui không cười nữa sẽ mạnh mẽ, papa và mama sinh con ra mà cứ coi con như con ông hàng xóm vậy, Tiểu Trương ghét hai người

Mỗi câu nói của cậu bé đều mang theo nhiều sát khí khiến người ta khi ở trong không gian này cảm thấy ngột ngạt, papa mama cậu giờ sợ thật rồi nha! Kỳ này cậu bé không hề khóc mà bước những bước đi mạnh mẽ về phía phòng mình, lên gần nửa cầu thang cậu không hề quay lại mà nói

- Quản Gia Dương mau chuẩn bị hồ sơ cháu muốn qua Việt Nam học và định cư ở đấy, song Á Ý (au: là Á Á và Ý Ý ấy) lên phòng chuẩn bị đồ hai cậu sẽ qua cũng tớ kể cả dú

Nói rồi cậu rơi đi, mọi người không dám nói gì chỉ thuận theo, bà dú bước lại cung kính nhìn ông chủ bà chủ của mình nói

- lần này là các người muốn thằng bé như vậy! Sau này đừng hối hận

Nói rồi bà dú rơi đi, papa mama cậu bé ngẩn người hồi lâu cũng mệt mỏi rơi đi, hai người cứ nghĩ cậu sẽ không dám vì đứa trẻ mà sau một đêm nó sẽ quên thôi. Ai ngờ!!!!

Sáng hôm sau, khi papa mama đang ăn sáng thì đã thấy con trai quý tử của mình xuống mang balo của mình đi xuống, nhìn bộ trang phục của cậu thật làm cho người ta không tin cậu chỉ mới 4 5 tuổi, áo sơ mi trắng với quần jean kèm theo đôi giày bata đen và đội chiếc nó lưỡi chài đen đội ngược đeo thêm mắt kính đen bước xuống nhà

- con đi thật

Papa của cậu bé vừa ăn sáng xong đi ra hỏi cậu, cậu bé không hề quay mặt lại mà nói

- nam tử hán nói là làm không phải papa đã dạy con như vậy sao?

- con...

- con đi qua đó có một mình

- còn có dú và chị em song Á Ý và vài người, ở đây thật phiền

- con...

Giờ đây cả papa và mama của cậu phải cứng họng với cậu, qua một đêm cậu đã đổi khác không còn là đứa con nghe lời của hai người nữa. Papa cậu bé tức giận nói lớn tiếng

- con mà bước chân ra khỏi đây thì đừng về nhà này nữa

- okay, dù nửa bước thì Trương Minh Huy này cũng sẽ không bước vào căn nhà này nữa

Lời nói mang tính chắc chắn nghiêm túc như một người lớn khiến cho papa và mama cậu ngỡ ngàng. Cậu bé nhìn đồng hồ rồi lạnh giọng nói với hai vệ sĩ bên cạnh mình

- sắp tới giờ rồi

- vâng

Rồi hai vệ sĩ đi theo cậu bé đó sau họ là bà dú và hai chị em song Á Ý, khi nghe tiếng xe rời đi thì căn nhà giờ đã im lặng đến lạ thường

----------------- tua nhanh ----------- ⏩⏩⏩

Ở Việt Nam

Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất

Lúc 1h00

Sân bay lúc này khá đông đúc, mọi ánh nhìn tập trung vào chiếc cửa đang có những người xách vali ra và chào đón gia đình bạn bè mình. Bỗng.... mọi ánh mắt lại tập trung vào một cậu bé hot boy nhìn đầy chất khí lãnh đạo như một người lớn, sau cậu là những tên vệ sĩ và một bà già và hai đứa chị em song sinh

Một giọng nói phát ra khiến cậu bé đó phải tập trung về hướng nhìn

- Tiểu Trương, dì đây

- bà dì ồn ào

- con nói ai bà dì ồn ào vậy hả?

Người phụ nữ đó gián xuống đầu cậu bé một cú đấm rõ đau mà cậu không hề rên mà nhăn mặt nhìn người phụ nữ đó, người phụ nữ cũng lạnh lùng nhìn lại

- nè có đổi tính thì cũng đừng có ngang ngược như vậy

- ngang ngực để ế???

Câu hỏi của cậu tuy mập mờ nhưng cũng đủ khiến người phụ nữ đó tức điên với cậu

- cái thằng cháu trời đánh này! Dì mày ế hồi nào hả?

- tự dì nói

Rồi cậu bé rãi bước đi về hướng chiếc xe thể thao của dì mình, cậu được vệ sĩ mở cửa xe bước vào, dì cậu nghiên đầu hỏi nhỏ bà dù đứng bên cạnh

- Dú nuôi, thằng bé đổi khác hơn tôi nghĩ nhỉ

- uk đây chỉ là bước đầu của tiểu Trương thôi dì còn gặp dài

Rồi mấy người cũng rãi bước đi về phía chiếc xe thể thao ấy, các vệ sĩ lên chiếc xe khác đã chuẩn bị. Đi qua một khu phố nhỏ thì cậu bé nhìn ra ngoài gặp cảnh các cô gái đang ăn hiếp một cô bé phải nói rất quê mùa, cậu đáng lẽ sẽ không quan tâm nhưng phía trước đèn đỏ nên chiếc xe dừng ngay chỗ đó, cậu nhìn mãi cô bé đó, cô bé không hề sợ hãi mà còn điên dại chửi mắng những đứa trẻ khác, cậu thấy cô bé đó cũng đủ biết đang tạo vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài mình rồi, cậu cảm giác cô bé đó khá thú vị, quan sát một hồi thì xe bắt đầu di chuyển thì cậu quăng một câu cho dì

- dì về trước đi

Rồi cậu mở cửa xe nhảy ra ngoài chạy nhanh đến chỗ đó, bà dú với mọi người lo lắng cho cậu nên đã kiếm chỗ đậu xe vì chỗ đó không cho đậu. Ở chỗ cô bé, một đứa trẻ trong đám đó nhìn là biết là cầm đầu rồi nhìn cũng là con nhà giàu đấy chứ

- Ngô Bảo Ngọc mày mà cũng có gan lớn tiếng với tao sao? Hư con người gì đâu mà chả giống người gì cả, hư nhà quê mà lên mặt với tụi con nhà giàu này sao?

- nhà quê cũng có cái giá của nhà quê, nếu bạn nói bạn là con nhà giàu sao mình cảm thấy không giống gì hết nhỉ

Cô bé bị ăn hiếp lên tiếng chê bai con nhỏ cầm đầu, con nhỏ cầm đầu lúc này tức giận nắm chặc hai tay thành nắm đấm

- ý mày là sao?

- thì nhà giàu có tiền cho con cái đi học mà sao thua xa với một đứa nghèo nàn như tôi chứ, tới bài dễ ẹc mà cũng không làm được thật uổng phí

- mày...tụi bây đánh nó cho tao

Rồi hai con nhỏ bạn đứng bên con nhỏ cầm đầu bay tới đánh cô bé bị ức hiếp, những đòn ấy đối với cô bé quá dễ dàng, khi hai con nhỏ kia ngục ngã thì con nhỏ cầm đầu bỗng đá mạnh vào bụng cô bé khiến cô ngã xuống mặt của cô bé bắt đầu tái nhợt đi, cô bé đó ôm bụng nhăn mặt thừa cơ hội đó con nhỏ cầm đầu định đạp cho cô bé đó một lần nữa thì nghe một giọng nói tuy trong trẻo của một đứa trẻ nhưng mà có chút gì đó khiến người khác phải sợ hãi

- mau tránh xa em ấy ra

Ba người kia nhìn lên thấy cậu, một người mang vẻ đẹp của một chàng trai soái ca, vẻ đẹp của cậu làm ba nhỏ đó phải há họng nhìn cậu, cậu bé bước tới đỡ lấy cô bé rồi liếc ánh mắt giết người với ba nhỏ đó làm họ không rét mà run

- còn không đi

Nói rồi nước mắt nước mũi chảy ra ba nhỏ đó bỏ đi trong tiếng khóc, cậu bé đỡ cô bé đó lên chiếc ghế đá bên cạnh ngồi, rồi lấy một chai dầu gió đưa cho cô bé đó

- đây, lấy này bôi lên bụng đi

- cảm..ơn

Cô bé đó yếu ớt nói tay run run nhận lấy chai dầu gió, cậu bé bất giác nhíu mày rồi lấy chai dầu gió lại ngồi chồm hổm trước mặt cô bé rồi bỗng kéo áo cô bé lên làm cô bé đỏ hết cả mặt định kéo xuống thì bị cậu nhìn thấy bằng ánh mắt thật sự rất đáng sợ nên thôi!

- cậu...cậu để mình tự bôi là được

- tay chân run run như vậy lấy đâu sức mà bôi

Nói rồi cậu áp bàn tay nhỏ bé lên bụng cô bé, hơi ấm từ bàn tay của cậu bé chuyền vào bên trong rồi chuyền tới các dây thần kinh khiến nó run run làm mặt cô bé bất giác đỏ lên

Sau khi bôi xong cậu bé cất chai dầu gió của mình vào balo, cậu bé quay qua vẫn thấy mặt cô bé đó vẫn còn đỏ như quả gấc luôn rồi

- hihi, không còn đau chứ

- dạ..kh..ờ..

Câu nói còn chưa nói hết thì cô bé quay qua đã bắt gặp nụ cười giết người không cần dao kéo vũ khí của cậu bé khiến cô bé mặt giờ còn đỏ hơn đã vậy làm cô ngơ ngác nữa chứ

- sao vậy? Này?

Cậu bé thấy cô bé đó cứ nhìn mình không chớp mắt đã vậy không trả lời câu hỏi của mình. Why? Cô bé bị tiếng gọi nên bình thường trở lại quay hỏi cậu

- hả chuyện chuyện gì?

- nhìn nhóc ngố thật

Cậu bé nựng má cô bé khiến cô bé phồng má chu mỏ nhìn cậu bé khiến cậu cười tươi hơn bao giờ hết, đã vậy cứ nựng má cô bé đôi lúc bị cô bé chửi mà vẫn cười. Ở gốc nào đó....

- nhìn tiểu Trương vui như vậy thật tốt

- nụ cười vui nhất đời của Tiểu Trương đấy

- mau tìm hiểu gia cảnh về cô bé ấy

- vâng

- dú chúng ta nên về trước đi lát cho người rước tên nhóc ấy

- vậy chúng ta về trước vậy

Rồi cả đám gốc nào đó rời đi (au: khỏi nói mọi chắc cũng biết rồi).... Khoảng khắc ấy cậu bé họ Trương đó và cô bé họ Ngô ấy đã được ông trời sắp đặt là bên nhau nhưng tình yêu mà phải trải qua bao nhiêu sóng gió mới đến với nhau chứ....

--------------------

3 năm sau

Lúc này cậu bé họ Trương ấy đã bắt đầu vào học lớp 2 còn cô bé họ Ngô ấy bắt đầu học lớp 1

Hôm nay cả hai hẹn nhau tới khu vui chơi, trước cổng khu vui chơi có cậu bé đang đứng đó mặt mày nhăn nhó xem đi xem lại đồng hồ trên tay mình, vẻ đẹp của cậu khiến mọi ánh nhìn đều tập trung vào cậu, một cô bé chạy bán sống bán chết về phía cậu bé, đứng trước mặt cậu bé thở hổn hển, cậu bé nhìn đồng hồ rồi nhìn cô bé nói

- trễ 1p45s

Cô bé đó chấp hai tay cúi mặt nói không kịp thở luôn

- tiểu Trương cho em xin lỗi, hôm nay em đã dạy rất sớm nhưng phải phụ ba mẹ bán hàng sau đó mới đi được nên tiểu Trương tha cho em lần này nha

Cô bé đó ngước mặt lên với ánh mắt long lanh trên mặt hiện rõ chữ " tha cho em lần này nha" khiến cậu không kiềm chế được bản thân nên đã nựng má cô bé ánh mắt ôn nhung nhìn cô bé

- tha cho em lần này đó

- cảm ơn tiểu Trương

Nói rồi cô đặt một nụ hôn trên má cậu bé rồi chạy đi vào trong không quên để lại cho cậu ánh mắt thách thức với kiểu lè lưỡi tinh nghịch, cậu bé chạy theo

- Bảo bối ai cho em gọi anh là tiểu Trương hả? Em nhỏ tuổi hơn anh đó

Cậu bé vừa chạy vừa hét lớn cô bé vừa chạy vừa quay xuống hét lớn lại

- bắt được em đi rồi tính

Chưa chạy được bao lâu thì cô bé đó ngã té xuống nền đất xi măng khiến cho đầu gối rỉa máu, cô bé ngồi dậy òa khóc, cậu bé thấy vậy hét lớn

- Ngô Bảo Ngọc! Mau tránh ra

Cậu chạy tới chen vào chỗ mọi người đang đứng bu quanh cô bé, cậu lại lau nước mắt cho cô bé nói

- tại sao em có thể hậu đậu như vậy chứ? Té rồi thấy chưa ?

- oa oa Tiểu Trương! Bảo bối đau lắm

- nín anh thương

- nè cậu bé lấy chai thuốc này bôi cho em mình đi

Một người trong đó tốt bụng đưa chai thuốc của mình cho cô bé, cậu nhận lấy rồi cúi đầu cảm ơn, cậu lấy thuốc tính bôi thì cô bé sợ hãi thu chân lại

- đau lắm tiểu Trương

- ngoan anh thương không đau đâu

Cô bé cứ lắc đầu mãi cuối cùng cậu dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô khiến cô bé ngoan ngoãn đưa chân cho cậu bé, thuốc bôi lên có chút đau nhưng cô bé vẫn cắn răng chịu đựng, sao khi băng bó nhờ công của những người lớn xung quanh cúi cùng hai người đó vẫn yên vị trong quán nước gần đó

- phải công nhận Bảo bối nặng thật

- tiểu Trương còn chọc bảo bối, bảo bối giận đấy

- dám gọi anh là tiểu Trương nữa anh đánh em đấy

- plè hư tiểu Trương thì đã sao? Em thích đấy

Cô bé đó đưa mặt thách thức nhìn cậu bé, khiến cậu tức giận nhưng không làm được gì vì đây là chốn đông người nếu ở nhà cậu bé hay nhà cô bé là cô bé chết với cậu bé rồi

- mà sao tiểu Trương thích gọi bảo bối là bảo bối vậy

- vì chỉ có Ngô Bảo Ngọc em là bảo bối của Trương Minh Huy anh thôi

- hả? Của anh lúc nào vậy? Em là của ba mẹ nha

- nhưng sau này em cũng mãi là của anh thôi

-???

- haizzz, là sau này lớn lên Huy ca sẽ cưới Bảo bối làm vợ

- là bảo bối là cô dâu còn Tiểu Trương là chú rể?

- uk

- woa vậy tại sao chúng ta không cưới ngay bây giờ?

- vì chưa đủ tuổi

- oh, mà tiểu Trương này nếu sau này không còn gặp nhau nữa thì sao?

- chỉ cần chúng ta nợ nhau thì sẽ có duyên gặp nhau vì trái đất rất tròn

- uk ahihi

Rồi hai người nói chuyện vui vẻ.... Nhưng mà thật trớ trêu cho họ khi cậu bé vừa lên 15 tuổi thì đã ra nước ngoài sống và học tập 1 năm, còn cô bé đó vừa 14 tuổi vì nghe chuyển qua nước ngoài sống vì muốn gặp mặt lần cuối  mà cô bé đã lao ra ngoài đường đúng lúc có chiếc xe lao tới quẹt vào cô khiến cô đập đầu mạnh xuống nền xi măng. Khi tỉnh lại cô bé đã mất trí hoàn toàn là người khác, không còn thông minh(*) như ngày xưa nhưng vẫn mang vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài.....nhưng cậu bé mãi không quên giọng hát truyền cảm của cô bé

(Au: (*) ko thông minh ko phải là ngu hết thuốc chữa đâu nha)
-------------------------------------------------------------
Chị em song Á Ý

Ảnh trên Lâm Á Á ( chị song sinh vs Ý )

Ảnh trên Lâm Ý Ý ( em song sinh vs Á )

Bằng tuổi Minh Huy

---+++++++----++--+++-++-++--++++-++--++-
Chắc ai cũng biết hai đứa nhỏ trên truyện ai rồi đúng không vậy mình cũng không cần nói....nếu các bạn không biết thì hãy theo dõi truyện nha

                                        tên
                                       Ella Lâm 🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nm