chap 3: Oan gia (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn vinh thự của Thiên Minh.
Anh bước vào nhà, mội người bất ngờ khi lần đầu tiên cậu chủ dẩn bạn về nhà, không chỉ vậy mà còn bế một cô gái. Bác quản gia bước ra cung kính chào hỏi"
-' Thưa cậu chủ mới về'
Anh vẩn lạnh lùng đáp:
-' Chủng bị một phòng khách '
Anh bế cô vào phòng, đặt cô nằm trên một chiếc giường trắng. Căn phòng có lối kiến trúc đơn giản nhưng thanh tao, theo phong cách hiện đại của Châu Âu. Cô nhăn hai hàng mi, tạo cảm giác khó chịu cho anh. Anh tiêu sái bước ra ngoài kêu bác quản gia cho người vào thây y phục cho cô và gọi bác sĩ. Sau đó anh bước về phòng mình tắm, anh có cảm giác khó hiểu về chính mình tại sao hôm nay lại kì lạ khó hiểu, một cảm giác gì đó khó hiểu với cô gái kia.
'Cốc ... cốc..' sau đó là tiếng e ấp của bác quản gia cất lên :" Thưa cậu chủ, tôi xin phép được vào " .
-" Vào đi ". anh nói mật dù luôn lạnh lùng với mội người nhưng anh rất quan tâm tới bác quản gia họ Trần, vì từ nhỏ ba mẹ anh đã rất bận bồn bề công việc, lun bỏ rơi hai anh em của anh, chỉ có bác Trần là người quan tâm đến họ . Bác Trần mở cửa tiến vào.
-" Thưa cậu chủ, cô gái ấy đả tĩnh lại và muốn gặp cậu."
Anh im lặng và châm chú nhìn vào laptop.
-" Ừm" . Anh trả lời một cách khônh quan tâm.
-" Vâng vậy tôi xin phép lui." Bác quản gia cung kính chào và bước ra khỏi phòng khép cửa.
Ở phòng của Bích Trâm, Cô đang ngồi trên giường nhìn ngắm căn phòng. Ở phía bên ngoài cửa sổ một ánh sao lấp lánh tỏa sáng xuyên qua tấm kính chiếu vào cô. Cô cảm thấy mình thật lạc lỏng ở nơi này như ngôi sao kia vẩn tỏa sáng lấp lánh lánh giửa bầu trời rộng lớn. Nhưng giửa họ có điểm khác biệt lớn khi ngôi sao có thể tỏa sáng chính mình nhưng cô thì không. Cô không phải một người tỏa sáng giửa đám đông, cô chỉ là một cô gái tầm thường, không xác định được chính bản thân mình. Vẩn chìm trong suy nghỉ của mình bổng có tiế  từ ngoài rỏ cửa bước vào.
- " Thưa tiểu thư, có lẽ cậu chủ sẽ không qua đâu tiểu thư" . Bác quản gia từ tốn trả lời.
-" Dạ vâng! thưa bác sáng mai cháu xin phép được đi sớm. Mong bác nổi lại với anh ấy." Cô điềm tĩnh trả lời lại bác quản gia.
-" Nhưng chân cô vẩn còn bị thương". Bác Trần lo lắng trả lời vì bà biết cô gái này có gì đó đặc biệt với cậu chủ.
-" Dạ! không sau đâu bác. Ở lại đây làm phiềm cháu thấy ngại lắm... Ột ột. .. " Cô gượng đỏ cả mặt khi cái bụng lại kêu ngay lúc này. Bác quản gia mĩm cười hiền từ.
-"Có lẽ là cô đả đói tôi sẽ chủng bị đồ ăn chô cô."
-" Dạ, cháu cảm ơn bác. Vậy cháu làm phiền bác rồi, bác hãy gọi cháu là Trâm nhá. Đừng gọi cô nửa ạ!". Cô mĩm cười nói với bác quản gia.
Bác Trần mĩm cười, với con mắt nhìn người bao nhiêu năm nay của bà thì cõ lẽ cô gái này là người tốt. Nhưng trong con mắt ấy bà lại thấy đây là một cô gái đặc biệt.
-" Vâng, vậy thì không tốt lắm ."
Cô vội vàng nắm lấy tay bác Trần nói:" Không đâu ạ, xin bác hãy gọi cháu như vậy."
- " Được, vậy cháu gọi bác là bác Trần nhá, bác là quản gia của nhà này. Cháu nằm nghĩ đi,bác sẽ đi nấu đồ ăn cho cháu." Bác xoa đầu  cô và bước ra. 25p sau bác đem vào cho cô một tô cháo, mùi thơm lang tỏa đầy phòng. Khiến con ma đói trong cô bùng phát dậy. Cô nhân tô cháo :" Cảm ơn bác, đã tôi rồi hay bác đi nghĩ đi ạ. Hôm nay cháu làm phiền bác nhiều rồi. "
Bác Trần cười và nhẹ nhàng trả lời:
-" Bác không sau đâu. "
- " Vậy không được đâu ạ, với có người khác, khi ăn cháu không quen lắm."
Bác mĩm cười rồi ra ngoài, nhưng hai người không biết từ nãy đến giờ có người rình mò cuộc trò chuyện của hai người.
-" Thưa cậu chủ có chuyện gì ạ ?". Bác Trần ngạc nhiên .
-" Không có gì bác nghỉ ngơi sớm đi." anh trả lời
" Dạ." Bác Trần dường như biết cậu chủ nghĩ gì liền cung kính bước đi. Anh nhẹ nhàng bước vào phòng cô, trước mắt anh là một cô gái đang châm chú tập trung vào tô cháo mà không biết xung quanh như thế nào. Cô vội vàng mút một thìa cháo đưa vào miệng .
-" OA.. trời đất ơi... ba mẹ ơi... bà con ơi nóng quá ." Cô vừa la vừa lè hả họng dùng tay quạt quạt cái lưỡi đang bị bỏng của mình. Anh mĩm cười trước hành động kì hoặc của cô, anh không hiểu cô gái này bị gì vậy. Cô vẩn tiếp tục công việc lo cho cái bụng của mình cô tập trung ăn tô cháu như một đứa con nít.
-" Nài cô kia.".Anh gọi cô
Cô vẩn không trả lời mà vẩn ngấu nghiến ăn tô cháu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro