chap 4: oan gia (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Minh bước đến bên cô không một tiếng động. Bổng cô thụt trỏ tay về phía sau, cậu nhanh chóng nắm lấy tay cô và  giành lấy tô cháu cô đang ăn. Minh và Trâm khá bất ngờ về hành động của đối phương, Cậu thật bất ngờ về phản ửng của cô, sức mạnh bình thường nhưng động tác rất nhanh. Còn cô, hơi kinh ngạt và tức giận khi bị cậu giành mất tô cháu của mình:
- " Mau trả tô cháu lạy cho tôi" Cô cáu gắt nhìn cậu . Biểu hiện của cô làm Minh mĩm cười nhẹ nhưng chỉ thoáng qua. Câu không trả lời nhưng tay dơ tô cháu lên cao khiến cô phải nhảy lên dể dành lấy tô cháu, nhưng vì chiều cao quá thấp Trâm chỉ có thể chạm qua đầu Minh một chút nhưng chân đang bị thương cô không thể đứng được tốt cô liền té ra sau. ' Rầm' , củng mai là có cái giường đở cô, nhưng cô nằm im không động đậy làm cậu cảm thấy hơi lo lắng vì lúc nảy không đở cô. Minh đặt tô cháu xuống bàn và lất lư cô. Trâm  nhắm mắt vẩn nằm im bất động càng làm Minh thêm lo lắng.
-" Cô, tĩnh " . Cậu lắc lư cô và gọi cô.
   
(( hihihi. Mong mội người thông cảm do na9 quá lạnh nhạt nên nói chuyện hơi khó hiểu và không dể ưa)).

Trâm mở mắt và bật người dậy hai tay nắm lấy  gối liên tù tì đánh vào Minh. Mặc dù  né được nhưng vẩn để cô đánh chúng một cái, cô không đánh tiếp nhưng dừng lại, không hiểu vì sao đánh hắn ta  cô cảm thấy không vui như mình nghĩ.
-" Lêu lêu.. không ngờ như vậy mà anh  củng bị dụ." Cô lè lười chọc cậu rồi  cười lên như một đứa trẻ, cô không ngờ cậu  lại thua thần em mình ở nhà khi bị cô dụ như vậy. " Không ngờ anh dể bị dụ như vậy.".  Minh cau mắt trừng Trâm không ngờ bị cô chơi một vố như vậy nhưng nhìn nụ cười của cô :
-" Thật thà thì mất lòng mà thật lòng thì mất hết. Với lại cô biết không , kẻ ngu thì thường tỏ ra nguy hiểm nhưng kẻ nguy hiểm thường tỏ ra ngu."
-" Anh ... anh... " Cô tức mình khi anh nói cô ngu, " Đúng là cái đồ.... Ột.. ột " cái bụng cô lần thứ hai bán đừng mình. Trâm không chấp nhất cậu nửa, cô phải lo cho chính mình cô với đứng dậy tới bàn lấy tô cháu của mình, nhưng do nãy giờ hoạt động quá nhiều nêm chân cô lại đau. Cô lại té nhưng lần này lại chúi về trước cô chí biết nhắm mắt và nghĩ ' không lẽ mình sẽ được đo sàn' . Một cánh tay mạnh mẽ kéo Trâm lại phía sau, toàn thân cô được Minh bao bọc trong vòng tay của mình. Cô ngước đầu lên nhìn anh với một đôi mắt đọng nước :" huhu.  chân tôi đau quá à. Tại anh đấy,,, còn đói nửa nha. "
' Cái cô gái này, anh đả giúp cô hai lần mà không cảm ơn còn lạy trách mắng anh' . Tuy suy nghỉ vậy thôi chớ cậublại bế cô đặt lạy lên giường và đưa tô cháu cho cô.Khoảng thời gian  làm trò hề của hai người từ nãy đến giờ  kèm theo sự lạnh lùng của cậu thù tô cháu củng đã nguội mất, cô nhận lấy tô cháu và ăn lấy ăn để như bị bỏ đói lâu ngày. Nhìn cô ăn, cậu không hiểu nổi sao lạy có một người ăn xấu như cô thế.
-"A ... hừm.... tôi khác nước... ... tôi khác nước... anh mau lấy cho tôi ly  nước đi". Cô ra lệnh cho Minh, nhưng miệng vẩn ăn không ngừng. Minh  bực mình và quát cô.
-" Cô có tư cách gì mà sai bảo tôi".
-" Nài nhìn anh củng như tuổi tôi thôi làm gì hung dử vậy. Mún dọa nạt tôi à. Hừm e hèm, tôi đây không có sợ đâu nha." Cô trả lời một cách thản nhiên nhưng đâm sâu vào nổi bực tức của anh. " Cô. .. Cô... ". Minh chưa kịp trả lời cô lại dành nói tiếp.
-" Cô cái gì mà cô , tôi với anh củng như gần bằng tuổi nhau đấy. Bà Cô này không có đứa cháu nào khó ưa như Bác. Kêu tôi bằng anh bạn hoặc bằng chị hai đi củng được.".
Cậu thật bực mình với cô, anh thật muốn bóp cổ cô cho bớt nói lạy, không hiểu vì sao lạy cứu cô làm gì. Chẳng lẽ đây là oan gia của cậu.  Nhưng mặc dù cô nói vậy anh cậu cũng  không giận nhưng lạy rất hứng thứ với cô bạn nhỏ của mình , người phụ nử duy nhất dám nói chuyện với anh như vậy.
-" Giúp đở người khác khi gặp khó khăn,và họ sẽ nhớ tới bạn khi gặp khó khăn  lần hai Vậy đi lấy giùm tôi cốc nước nhá, tôi muốn uống nước. Mà đừng gọi bác Trần, chắc bác ấy đả ngủ rồi, anh tự đi lấy đi." Cô đả chén xong tô cháu và đưa tô cho anh.
-" Được, tôi sẽ lấy cho cô nhưng đổi lạy là một điều kiện." Minh mĩm cười gian tà nhìn cô và nói. Cậu  cười lên trong thật là đẹp, thật ra Minh có một diện mạo thật hút hồn, lần đầu tiên gặp cậu  cô đã bị hút hồn với khuôn mặt ấy. Cô chìm đắm trong nụ cười mĩm của cậu. " Im lặng là đồng ý ". Anh quàng tay qua cổ cô và kéo cố lạy chạm lên môi mình, cô bàng hoàng bất ngờ không phản ứng trước hành động của Minh.
" A ... anh cắn tôi.... anh... nụ hồn đầu của tôi... anh " Cô vừa tức khi cậu dám cắn mình vừa cướp đi nụ hôn đầu đời của mình, nhưng lạy ngại đỏ mặt làm Minh cảm thấy thật dể thương. Minh xoa đầu cô và bước ra phòng đi lấy nước cho cô.
Khi Minh đem nước lên cô vẩn thất thần mặt vẩn đỏ ngồi trên giường, cậu tiến lạy đưa ly nước cho cô. Cô nhận lấy rồi uống một hơi. ...
'sặc ... săczzzzz. .. ' do uốg vội quá cô bị sặc nước, 2 dòng nước mắt theo cớ tuôn ra. Minh dùng tay lau nước mắt và vổ lưng cô.  Cậu thật hết cách , không ngờ cả uống nước củng bị như thế này " Sao cô ở bẩn quá vậy " . Mặc dù muốn quan tâm cô nhưng cậu lạy nói như vậy, cô quất ức không trả lời Minh, cô nằm xuống dùng chân che lấy mình và khóc lên như bị oan. Lần thứ hai trong  cùng một ngày cô khóc, mà lại khóc trước mặt cậu. Câu không hiểu mình đã làm gì, nhưng nhìn cô khóc Minh chỉ biết ngồi nhìn nhưng cảm giác có gì đau nhói trong tim đến lạ kì khó hiểu. Cô khóc mắt 15p, cô dở chăn ra chỉ lộ 2 con mắt sưng đỏ của mình.
-" Cảm ơn." Trâm nói với Minh trong con nghẹn ngào. Cậu dơ tay lau nước mắt cho cô.
-" Tại sao ". Minh khó hiểu hỏi cô.
-" Sáng mai tôi sẽ đi sớm, hôm nay làm phiền anh rồi". Cô chui lạy vào chăn. Minh vẩn ngồi đó đến khi nghe tiếng thở đều đều của cô. anh nhẹ nhàng hôn tráng và thì thầm bên tai cô. " em không nhận ra anh sao".

-----------------------------❤❤❤---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro