Chap 4:Khó khăn lần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sao, Trâm thức dậy và chủng bị rời khỏi nhà cậu. Cô bước đi khập khểnh với cái chân đau của mình. Không hiểu sao, nơi đây tạo cho cô một cảm giác không muốn rời đi. Nhưng cô không biết rằng đang có một ánh mắt đang dõi theo cô. Trâm  lang thang dọc theo suốt con đường không biết đi đâu, tất cả giấy tờ đã mất, cô gọi một chiếc taxi đến cục cảnh sát cũng mai là có số tiền mà anh đưa cô ngày hôm qua.
'.  Hay xem như mượn hắn ta trước vậy ' . Cô từ nghỉ thầm.
------------- tôi là gach ngăn cách dể thương---
Tại cục cảnh sát  .Cô bước vào trong:

-" Cháu chào bác." Cô lễ phép hỏi bác cảnh sát đã lớn tuổi.

-" Chào cháu, cháu cần  giúp gì." Bác cảnh sát hỏi.

-"  Cháu cần tìm lạy giấy tờ đã bị đánh cắp mất vào ngày hôm qua."

-" Được vậy cháu  hãy kể lạy mội việc cho bác nghe. ". Bác cảnh sát vừa nói vừa chủng bị tường thuật lại lơi f cô.

-" Bla...bla... bla.... ". (( Do mình hơi làm biến các bác thông cảm. ))

-" Được rồi, vậy cháu về đi, hãy để lại số để liên lạc.". Bác cảnh sát mĩm cười nói với cô

-" Cháu không có gì để liên lạc được... Cháu mất điện thoại rồi ạ!." Cô ngại ngùng, không biết nên làm thế nào bây giờ. " À! đúng rồi, bác hãy đến khu nhà A. Ở đường Z. . Được không bác. ". Cô đành phải dùng tạm nhà hắn đả. Dù gì khi kiếm lại được thì cô sẽ hậu tạ hắn sao.

-" Được rồi, bác sẽ liên lạc sao."

Cô chào bác cảnh sát rồi lạy ra về, bây giờ cô không biết đi đâu, sao cô lại xui thế này chớ. Chả có gì chơi cả. Đi mất cả nửa tiếng, Trâm quyết đinh vào Timezone. Nơi đây thật đông và vui nhộn. Cô hòa mình vào nhửng trò chơi nơi đây.
-" Này, cậu bạn đấu  thử không." Cô nói chuyện với một cô gái đang chơi trò bắn súng  trước mặt. Trâm thấy thú vị với cô gái đang tập trung với trò bắn súng.

-" Hừm,. ". Cô gái lạnh lùng không đáp trả, vẩn tập trung bắn con ma.

-" Không tệ." . Cô trầm trồ với kĩ thuật ấy.  Cô cũng bắn đầu chơi. Trâm  dùng súng và tiếp tục trò chơi. " Không đấu nửa chơi cùng đi nào, làm gì căng vậy.". Cô vẳng căng mặt ra kím chuyện làm quen với cô bạn.

-" Được thôi, Chơi nào. Cậu tên gì. " Cô gái hỏi.

- "Mình tên Trâm nha. Bích Trâm. còn cậu." Chưa kịp nói hết tiếng, cô đã bắn hạ con vịt đang bay.

-" Mình tên Kim Ngọc."

- " Được rồi, tập trung chơi nào. "Hai cô gái nào đó vẩn tập trung chơi tất cả các game , trước bao ánh mất trầm trồ của mội người.
Ba tiếng sao, tại khu KFC.

-" Haizzz, chán quá, tao không muốn chơi nửa đâu. " Trâm vừa nằm trên bàn vừa rên la
.
-" Nè, uống giùm con đi." Ngọc vừa cười vừa đưa li pesi vào mặt trâm.

-" uizzz. lạnh ... "

Chỉ trong ba tiếng, họ đả bắt đầu thân thiết với nhau. Đang vui vẽ, ăn uống thì có hay người áo đen từ đâu bước đến. Trâm cảm thấy không tốt và vội vàng  nắm tay Ngọc chạy như bay.

-" Chạy nhanh."

-" Nhưng .... này làm sao... làm sao phải chạy... ". Ngọc bất ngờ không kịp phản ứng trước hành động của con quỷ bạn mình.

-" Không chạy thì bị bắn bây giờ."

-" Nhưng...... ".

-" Nhưng gì mà nhưng chạy nhanh. "

Không như dư đoán. Do  cái hành lí cản trở, làm cản trở việc di chuyển của cô họ bị bắt sớm.

-"Cô chủ, xin hãy đứng lạy. ". Một tên vệ sĩ cất tiếng kêu lên. Họ đã đuỗi đến chặn hai người.

-" Được rồi, tôi sẽ về.". Ngọc cất tiếng ra lệnh.

-" Cái gì. ôi giời. mệt thật, .. "Trâm chóng tay lên gói nghiêng người thở một cách dồn dập. Đưa đôi mắt sát khí nhìn Ngọc.

-" Hahaha.Tại mầy kéo làm làm tao không nói kịp mà . Tao về trước đây,  mà làm sao tao với mầy gặp lại,. ?". Ngọc hỏi.

-"Tao củng không biết nửa, nhưng tao trước mắg tao sẽ  học tại trường M&P. Có gì tao sẽ tìm cách gặp lạy mày sao." Cô suy nghỉ rồi đưa ra hướng giải quyết.

-" Cái gì, mày củng học ở đó sao. Được rồi, chúng ra sẽ gặp lạy tại đó, hi vọng sẽ được học chung. "  Ngọc vui vẽ trả lời vì cô cũng học tại  đó.

-"Hahaha, vậy được rồi. tạm biệt. "

" Tạm biệt "

Cô và  Ngọc tạm biệt nhau .  Trâm  sách hành lí bước đi, do chân chỉ vừa mới bớt đau mà lạy di chuyển như vậy. Làm chân cô bắt đầu đauhơn. Trâm vừa kéo hành lí vừa lê thân xát mình đi. 'RẦM..... RẦM.... .. " Những đám mây đen ùng ùng kéo tới làm xám xịt cả bầu trời. Mội người đua nhau chạy tìm nơi trú. Nhưng cô làm sao có thể chạy được như họ chứ .

 
\-" Người ta nói ngày lòng buồn nhất là ngày đổ cơn mưa... " Cô đi ngang qua một quán cafe. không ngờ lạy ngay cái khúc nhã như xâu xé tâm hồn cô .
 

-" Anh kia, chờ chờ. Tôi với,... ê... này... ". Cô vừa gọi vừa cố chạy theo hình bóng ấy. Mưa đổ ầm ầm tới, làm cô cả người ướt như chuột lột. Anh bước lên xe, và cho xe chạy với vận tốc chậm, anh đã biết là cô, nhưng vẫn giận vì cô dám rời đi khi không hỏi anh.
(( 3 phút 7 giây trò truyện.
Tác giả: Rõ ràng người ta đã xin phép rồi.
Minh: Nhưng tôi chưa cho phép.
Tác giả: Bớt vô lý đê, cậu đả nhạt lại còn chiếm hữu. có tinh tôi cho cậu lạy bị ăn hành không hả...... hả hả.hảhảhả..
Minh:...........))
5 phút sau. Cô vẫn cố gắn chạy theo cậu. Đuổi mãi cô mới  tới kịp xe anh.
' Cốp ... cốp... " Cô vổ cửa xe anh. Tay mở cửa xe. Cô liền nhanh chóng phóng vào xe .Nhìn cô ướt như vậy Minh hơi bực:
-" Không phải nói cô đi rồi sao.? ".. cậu lạnh lùng hỏi.
-" Tôi... hahaha... " cô cười ngượng ngạo không biết trả lời như thế nào, vì rõ ràng cô là người muốn đi chứ không phải do cậu đuổi.
" A.. " bổng nhiên chân cô lạy rất đau. Nó đã bị sưng lên. Minh vội vàng nhìn cô và cái chân đang bị sưng như chân heo của cô mà cau đôi mài khó chịu cáo ngắt.

-" hahaha... giúp đở người khác khi gặp khó khăn, họ sẽ nhớ tới bạn khi gặp khó khăn lần 3. ".. Cô cố cười tỏ vẽ nịnh nọt cậu.

-" Đến bệnh viện " Minh lạnh giọng với chú tài xế . Cậu lấy áo khoác của mình khoác lên cho cô. Trâm bất ngờ trước hành động của Minh dành cho mình, nhưng cô không biết hắn muốn đến bệnh viện để làm gì.
' chẳng lẽ hắn bị bệnh. ' cô thầm nghĩ.

Không khí trên xe im ắng không một tiếng động. Ngoài trời mưa vẩn không ngừng rơi.

-" Anh tên gì vậy.?" Cô nhẹ nhàng thất mất hỏi anh, vì qua nay tiếp xũ nhiều lần cô vẩn không biết tên cậu.

-" Minh" . Anh trả lời.

-" Tôi tên Trâm . Anh đang học ngành gì vậy?"

-" Tôi chỉ mới 16t. " Anh bực mình trả lời trước câu hỏi của cô.

" Hã. Cái gì... Anh bằng tuổi tôi. không phải làcậu mới đúng. tôi nghỉ cậu đả 20. kkk". cô vui vẽ cười trước con thịnh nộ của ai kia. Chú tài xế củng muốn bật cười với cô. Nhưng sợ sẽ bị cậu chủ giết mất.

" Cười cái gì vui lắm hả. " anh gằn giọng hỏi cô, làm cô khá sợ nhưng vẩn không nhịn được cười.

-" Không có nha, tôi cảm kích cậu vì cứu tôi chưa hết sao lại dám cười. hihihi  ".

Nghe cô nói vậy Minh liền cảm thấy vui vẽ, một cảm giác từ 10 năm nay hắn   chưa có. Cậu không chấp nhất với cô nửa Minh nhắm mắt để bỏ qua cảm giác kì lạ này. 10p sau cậu cảm thấy có gì nhồn nhột ươn ướn tay áo mình. Minh nhìn sang thì ra là Trâm đang rung rẩy và dựa vào mình. Cậu sờ tay lên tráng cô thì rất nóng.

-" Mau chạy xe đến bệnh viện.". Minh quát chú tài xế

-" Nhưng cậu chủ, trời đang mưa to như bão , khó chạy nhanh lắm ạ  ". Chú tài xế ấp úng trả lời

Minh tắt lấy máy điều hòa, Ôm cô đặt trọn trong lòng mình. Cậu áp cô vào người mình cho ấm. Nhằm làm cô bớt rung lạnh  mở vali đồ cô lấy đồ để lau cho cô và chân. Một tay cậu ôm cô. một tay xoa chân để giử ắm lấy cô . Hắn giận mình vì sao lạy để cô mắc mưa như thế này. Tay cô bắt đầu nổi lên nhửng vết đỏ , làm anh càng thêm lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro