Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện.
Một anh chàng bác sĩ bước ra, anh là Phạm Diển anh họ của Thiên Minh. Anh có vẽ đẹp ngọt ngào nhưng pha chút lạnh lùng bước ra từ phòng cấp cứu.
-" Cô bé không sao, chỉ sốt do suy nhược lại mất mưa và bị dị ứng với mưa đấy.nhưng phải cẩn thận vết thương ở chân cần phải hạn chế đi lại trong một tuần.... Mà??? ". Anh nói một sự bở ngở khi lần đầu thấy thần em họ  thần chết của mình ẳm một cô gái vào phòng bệnh nhân lúc anh sắp tan ca.
-" Sao."
-" Cô bé ấy.. ???".
-" Được rồi, anh về đi. "
-" Thật là. !" .  Phạm Diễn bó tay vơi sự lạnh lùng này của thần em họ của mình. Từ nhỏ đả như vậy, không ai có thể làm gì được nó.
........  Trong phòng bệnh........
-"alo, thưa cậu chủ.". Bác quản gia gọi.
-" Có việc gì "
- "Thưa cậu, có cảnh sát đến và trao đồ  cô Trâm thưa cậu."
-" Được rồi, Bác sử lí và nhận giấy tờ đi. "
-" Vâng, cậu chủ. "

 
Cô vẩn nằm trên giường và vẩn chìm vào giấc ngủ. Tay cô đả hơi sưng lên vì phải truyền nước. Anh nắm tay cô, xoa xoa cánh tay cho cô.
 

-"Nước... nước... " Cô mơ màng tĩnh dậy.
-"Nước của cô đây."
-" Anh... " Cô nhìn xung quanh, "Đây là bệnh viện sao."
-" Ừ. "
Cô dơ tay lên, hai đôi chân mài cô nhíu lại. Cô rút cây kim đang gim trên người mình ra làm chảy một ít máu.
-"Cô làm cái trò gì vậy hả". Anh khó chịu hỏi.
-" Thật phiền phức. Tôi đói rồi, mau kím gì cho tôi ăn đi."
-" Gan cô to quá nhĩ. Mà không phải cô vừa vô một chai nước à". Anh nhẹ nhàng hỏi cô.
-" Hừm. Đương nhiên, anh không giúp tôi tự kím. " Nói rồi cô xoay người muốn suốnggiường. " A .. Chân tôi... "
" Ngồi yên.. sao cô không thể bớt lu bu thế .". Anh nắm cô lạy. Đặt cô lại giường .
"  Chẳng phải do anh không giúp tôi à." Cô uất ức nói. " Mà chân tôi."
-" Được rồi." Anh lấy điện thoại, điện về cho bác quản gia đem cháo đến cho cô. " Chân cô  bị thương, cần dưởng thương 1 tháng. Tốt nhất không được đi lại. " Rõ ràng là cô chỉ cần  dưởng thương một  tuần thôi nhưng anh vẩn không yên tâm với cô nhóc này.
-" Vậy làm sao tôi có thể đi học được đây. haizz."
-" Đi học."
-" Đúng vậy, tôi làm mất giấy tờ rồi. Mà ngày mai lại đến ngày nhập học. Thật xui xẽo mà."
-"Trường nào. "
-" Là trường M&P ".
Anh mĩm cười, anh đả sớm biết cô sẽ học ở đó và chủng bị tất cả cho cô rồi.
-" Được rồi,  đả tìm được giấy tờ cho cô. "
-"Thật sao. " Cô vui vẽ. xem như thần mai mắn vẩn còn biết đến cô
......  ..... Ngày nhập học..... ........
Tại cổng trường M&P . Ngôi trường thật to lớn,  được xây dựng theo lối kiến trúc Châu Âu. Ngôi trường như sứ sở cổ tích, do chân vẩn còn bị thương nên cô đành phải ngồi xe lăn. Cô vào trường với bao ánh mắt kì thị của mội người.
-"Ngồi trường thật rộng lớn biết tìm phòng Hiệu trưởng ở đâu bây giờ  " Cô than thầm và bức rức vì phải ngồi trên xe lăn.
-" Trâm, là cậu sao." Từ đâu tiếng của một cô gái vọng tới.
-" Ngọc là cậu, hihi .. "
-"Sao cậu lại ngồi xe lăn vậy. "
-"Àk. Không sao mình chỉ bị thương ở chân. Nên không thể đi lại được  Mà cậu biết phòng hiệu trưởng ở đâu không vậy. "
-"Mình cũng đến đấy, mình đẩy cậu đi."
-" Được, làm phiền cậu rồi. hihi. Nhưng mình thích."
-‐-‐‐----‐------- Tại phòng hiệu trưởng---‐--------
' Cốc '.. 'Cốc'..... Tiếng rõ cửa trước căn phòng rộng lớn
-'Vào đi'...
-" Chúng em chào thầy, chúng em muốn báo danh ạ" Trâm vui vẽ chào thầy.
-" Được chúng em tên gì."
-' Văn kim Ngọc ạ.'
-" Dương Thị Bích Trâm ạ."
. -" Được rồi, chúng em sẽ học ở lớp A "
-" Dạ, Vâng.. Chúng em xin phép."
Trâm và Nhi bước ra khỏi phòng BGH.
-"Nài anh củng học ở đây à. "Cô vui vẽ chào hỏi. " Ủa. Sáng anh mặt đồ đen, sao giờ lại thành màu đỏ rồi. "
-"Chúng ta quen nhau sao hả?" Thiên Phát trả lời
-"woa. anh bị mất trí đến thế cơ à."Cô  vui vẽ cười trả lời lại.
-"Cái gì. cósao  Tôi nhớ chúng ta không quen nhau. ".
Bổng có một bóng dáng đầy xát khí từ xa củng đi đến. Ba người nào đó có cảm giác bất ổn.
-" Xong chưa."
-"Hả cái gì. sao lại. " Cô và Ngọc khó  hiểu nhìn hai người con trai trước mặt, sao lại giống nhau và đẹp zai đến thế nhĩ.. "Hai người  là anh em sinh đôi."
-" Đúng vậy. " Phát trả lời.
-" Hai người. Hai người. Không phải là.... " Ngọc chưa kịp nói 2 người bọn họ đả đi vào phòng BGH.
-"Hả là gì... ???".
-" Câu quen bọn họ à." Ngọc vừa đẩy Trâm đi vừa hỏi
-"Ưm. Đúng vậy. Mà có sao không. "
-"Bọn họ chẳng là là Đại và nhị thiếu gia Họ Nguyễn sao.Từ nhỏ trên ngón tay cái của vị Đại thiếu gia ấy có một chiếc nhẫn hình rồng và một kí tự đặc biệt bên trong. Còn nhị thiếu gia có một chiếc bông tay có viên Ngọc màu xanh sapia đặc biệt. Không nhửng vậy họ còn là chủ của cả ngôi trường này."
Woa thật sao. Mình củng không biết nửa. Thôi chúng ta vào lớp đi. "
Hai người đả đến lớp A. Lớp này là lớp đặc biệt, chỉ dành cho COCC.Khi hai người bước vào lớp, mội ánh mắt khinh bỉ đổ vào Trâm đang ngồi trên chiếc xe lăn.
-" Qua xem nè sao  lớp chúng  ta có một đứa nhà quê khuyết tật thế này , còn là gì hình ảnh của lớp A cơ chứ ." Một đứa con gái vang kên làm ai củng bật cười.
-" Ủa kìa không phải Tiểu thư nhà họ Văn sao. Sao lạy chơi chung với một kẻ như vậy . " Lâm Tường Vy chanh chua cất lên làm một đám hùa theo.
-" Haizzz. Thật là mệt mổi,. chúng ta về chổ nhé Trâm. " Ngọc thấy bạn mình đang im lặng nên cô đành lên tiếng.. Cô đẩy Trâm về phía bàn giửa.
-"À, Thật ngại quá,  mình có thể ngồi chổ này được không. " Vũ Đan Phương từ tốn hỏi. Nhìn bề ngoài cô ta vậy thôi nhưng lại là kẻ rất gian trá.
-"Vâng, được vậy cậu ngồi đi, mình sẽ kím chổ khác.". Trâm cười và nói
Thứ như cô mà cũng đồi dành chổ của chị Phương à." Lâm Tường Vy nói.
-" Chúng ta suống bàn cúi" Trâm giọng bắt đầu hơi cứng.
Trong lớp vẩn còn hai chổ trống được đặt ở hai vị trí đặc biệt không ai dám ngồi, nhưng do Cô và Ngọc không biết nên đả chuyển đến đó .
" Bọn họ giám ngồi chổ  chổ đó. Bọn họ không muốn sống nửa àk. "Một vài tiếng xì xằm bàn tán.
Do chỉ là ngày đầu nên mội người chỉ ladm quen. Trâm đăng kí ở lại kí túc xá của trường, xòn Ngọc cần phải xin phép gia đình. Giờ ra chơi
-" Nài Ngọc cậu có thể cho mình mượn điện thoại được không vậy.".
- " Được , điện thoại của mình nè. Mà cậu không có điện thoại hả. ".
"Ừm. 《không được, nếu nói mình sơ ý để ăm cướp lấy điện thoại thì nhục mất》. "
-"Vậy cậu ở đây mình đi mua một ít đồ ăn. 《 Thật tiếc, vậy mình mua một cái điện thoại tặng cậu ấy nhĩ》"
Sao khi Ngọc rời đi, Trâm củng đẩy xe ra cuối hành lang, một bơi yên tỉnh trống vắng.  Trâm mở điện thoại bấm một dãy số quen thuộc.
"alo ... quỷ nhỏ chị 2 nè. "
" sao hôm này lạy dùng số lạ thế."
" Bớt hỏi nhiều, mau khôi phục lạy cho chị thẻ sim và gửi một điện thoại mới đến cho chị. Tạm thời khóa thẻ, điện thoại thẻ chị mất rồi  mau làm cái mới đi."
"Thật là, hết cách với sự cẩu thả. Mà chị soa rồi  "..
" Vẩn tốt. Đã nhập học rồi. Mà gần tới giò vào lớp rồi. Nói với ba mẹ một tiếng. Hạn chốt  tối mai chị nhận được đồ."
" Ok, Vâng. Nhưng chuyện của Bang."
" Tự lo đi, nói sao"
" TÚT .... TÚT... TÚT....
Trâm về lại lớp. Ngọc đả về lớp từ lúc nakf cô lo lắng.
-" cậu đi đâu vậy.?"
-" Điện thoại cậu đây. cảm ơn nhé. kkkkm. "
-"Ukm. Mình có này cho cậu. "
-"Gì vậy"
-" TÈN TEN." .
-" Sao cậu tặng điện thoại cho mình, ngại lắm.  Mà mình thích  kkk"
-"Hihi, quà làm quen nha, mình lưu số mình rồi đấy, cậu ở đây  Nếu bùn mình có thể gọi cậu. kkkk".
-"Hihi. Cảm ơn cậu nhiều. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro