2. Bị bắt nạt - Chuyển trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Năm cô 7 tuổi_

- Sao mày dám mách lẻo giáo viên hả!?

Một đám học sinh nữ quát tháo cô vì mách lẻo chuyện gì đó của họ.

- Mình...hức chỉ nói những gì mình nhìn thấy thôi mà..hức-

•Đầu giờ ngày hôm

Đám học sinh nữ này đã nhờ một bạn mọt sách ở lớp 2A1 chép bài tập hôm qua giáo viên giao cho cả khối, bạn ấy đã lịch sự từ chối vì không thể để người khác chép bài của mình như thế được. Vì không được đáp ứng nhu cầu, nên đám học sinh nữ đó đã lôi bạn ra nhà vệ sinh và đánh đập, cùng lúc đó cô cũng vào vệ sinh, vừa bước vào nghe tiếng van xin của cô bạn kia với cả tiếng tát vào mặt rõ đau, cô liền chạy đi mách giáo viên và đám học sinh bị đưa lên phòng hiệu trưởng kiểm điểm.

_____Quay lại thực tại_____

- Ai mướn mày chứ?

- Tại mày mà tụi tao bị chửi và suýt chút nữa là bị mời phụ huynh đấy biết không hả?!!

Họ vừa nói vừa đánh cô rất dã man. Khoản một lúc sau khi xử lí cô xong định bỏ đi thì bị giáo viên bắt được, và mời đều bị mời phụ huynh lên.

_______

- Mấy người quản lý học sinh kiểu gì mà để nó đánh con tôi thế này hả!?
*Bà Liliana mất kiểm soát và bắt đầu quát mắng hiệu trưởng và các giáo viên khác

- Xin thiếu úy bình tĩnh, chờ phụ huynh của tụi nhỏ lên rồi mình giải quyết một thể luôn.

Phải mất ba mươi phút sau đó phụ huynh của đám học sinh kia mới chịu vác mặt lên. Hiệu trưởng phàn nàn họ tới trễ làm người khác mất kiên nhẫn, nhưng hình như những phụ huynh này không biết tôn trọng người khác vẫn cứ nhởn nhơ ra đó chẳng thèm nhìn mặt cơ mà, có người còn phản bác lại vì công việc khá dày nhưng cũng không mấy tôn trọng.

- Mấy anh chị có biết là con anh chị đã phạm sai lầm rất lớn không? Con anh chị không những đánh bạn học mà còn đánh luôn cả con của thiếu úy Maschosir đấy!

Họ nghe tới đây ngước lên nhìn bà, mặt liền tái mét, đó giờ chưa ai dám đắc tội với bà ấy dù sao thì trước đây bà cũng mang họ Lygodan là họ của một số người hùng có công xây dựng đất nước. Nếu mà đắc tội với bà ấy như thế thì chắc chắn là không yên ổn đâu.

Họ bất chấp tất cả danh dự quỳ gối xuống xin lỗi bà rối rít nhưng quá muộn rồi, nãy giờ họ đã có thái độ khinh miệt người khác làm cho bà có chút không hài lòng.

- Tôi muốn làm đơn chuyển trường, hiệu trưởng ông lo liệu giúp tôi nhé!

Hiệu trưởng nghe đến đây vội vội vàng vàng xin bà để cô ở lại học.

- Đừng để tôi nói nhiều hiệu trưởng, từ nãy giờ đã quá giới hạn của tôi rồi! *Bà Liliana lạnh lùng đáp

Hiệu trưởng đành ngậm ngùi làm đơn chuyển trường cho cô, sau sự việc đó mấy gia đình kia chắc cũng không yên với chính phủ Anh đâu.

Hôm sau Bà Liliana hẹn gặp cô bạn thân Emma Christoh để bàn bạc về chuyện nhờ Stephen làm "vệ sĩ" cho cô đến khi nào anh chuyển cấp.

- Lũ trẻ đó đã làm vậy với Freya thiệt đó hả? *Bà Emma ngạc nhiên hỏi

- Phải, chúng đánh con bé chỉ vì nó mách với giáo viên tụi nó hành hung bạn học. *Liliana buồn bực đáp lại

- Vậy giờ Freya, con bé vẫn ổn chứ? *Bà Emma lo lắng hỏi

Liliana chẳng nói gì chỉ gật đầu thay cho lời nói, rồi sau đó lại hỏi liệu Stephen có thể làm được không. Emma đó giờ vốn tôn trọng người bạn này của mình nên chưa bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào cả, nên đã gật đầu đồng ý. Thế là cô được chuyển tới trường mà anh và Riley đang học, giáo viên ở đây không biết là nghe ngóng từ đâu mà biết nay bà Liliana sẽ cho cô theo học ở trường nên ra đón tiếp hai mẹ con rất rất nồng nhiệt.

Vì cũng từng là học sinh ưu tú nên cô được giáo viên xếp vào lớp 2A là một lớp chọn nhưng bà Liliana từ chối vì không muốn con mình áp lực nên đưa xuống lớp 2B, may là lớp B chứ nếu thử vào lớp D chắc cô sẽ đau đầu vì lớp quá là tệ. Dù nói là vào lớp B để đỡ áp lực việc học nhưng cô nhưng cô lại bị áp lực vì không có bạn bè, sau khi chuyển vào đó được một tuần thì gần nửa lớp ganh ghét cô vì học quá giỏi, và cứ thế chuyện cô bị bắt nạt đã xảy ra mà cũng thật may mắn là có anh và Riley bảo vệ nên mọi chuyện đều ổn thỏa.

Một lần đang chạy trốn khỏi đám bắt nạt thì cô vô tình bị ngã, vết thương trên đầu gối khá to, đau lắm nhưng cô không được khóc vì cho dù có khóc cũng chả giải quyết được vấn đề, mẹ cô dặn như thế. Trong khi cô đang cố gắng đấu tranh với "cơn lũ" sắp trào ra khỏi mắt thì ai đó đã bế cô lên phòng y tế, tới lúc nhận thức được thì mới biết người đó là anh, anh vừa rửa vết thương vừa giở giọng trách mắng cô không lên phòng y tế mà cứ ngồi đó nhắm chặt mắt, cô thì ngơ người nhìn anh, chắc là...Cô say nắng anh mất rồi.

__________________

(Mọi sự việc trên truyện đều là hư cấu nên làm ơn đừng phốt)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro