3. Say nắng - Chuyện học hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, trong đầu cô luôn nghĩ tới hình bóng của anh, hình ảnh anh bảo vệ mình, rửa vết thương cho mình. Cô đã yêu anh rồi phải làm sao đây, dạo gần đây cô ngồi học không còn chăm chú được như trước nữa, đầu óc cô chỉ nghĩ đến anh, ánh mắt hướng về phía lớp anh mà nhìn anh. Có đôi lần bị giáo viên nhắc nhở những vẫn không kiểm soát được đôi mắt của mình.

Ở nhà cô cũng vậy, cứ ngồi ngoài sân thẫn thờ nhìn xa xăm. Dạo này thấy cô hơi lạ mẹ cô liền hỏi:
- Dạo này con sao thế? Sao cứ ngẩn ngơ ra đó suy tư điều gì vậy?

- Con không sao ạ! Chỉ là...

Cô không nói nữa chỉ cúi mặt xuống đất, hai bên tai còn có chút ửng hồng

- Có chuyện gì cũng phải nói ra cho nhẹ lòng con hiểu chứ?

-...

Thấy cô không trả lời bà nổi máu thám tử đoán già đoán non rồi lại nói tiếp.

- Đang thích ai hả?

Cô bị nói trúng tim đen liền lúng túng chẳng nói nên lời, nhờ bà trấn an thì mới bình tĩnh trả lời lại.

- Dạ thật ra...Con đang thích anh Stephen ạ!

Bà nghe thấy liền có chút bất ngờ nhưng rồi lập tức bình tĩnh, chỉ cười nhẹ xoa đầu rồi đi vào nhà. Sau khi nói ra được cô thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, nhưng lại hơi tò mò vì sao mẹ nghe mình nói thế thì lại vội vả vào nhà.

_____Năm cô 9 tuổi_____

- Chào ba mẹ con đi học ạ!

Cô vừa ăn miếng bánh mì còn đang dang dở trong miệng vừa nói, làm người nào đó bất lực đứng trong nhà "giảng đạo lý" cho cô.

- Trời ạ Freya, lần sau ăn nói cho đàng hoàng nghe chưa, mẹ không nhắc nhở con hoài được đâu đấy!

- Con biết rồi ạ!

Sau đó cô gấp rút chạy ra ngoài. Dạo này thức đêm đọc truyện nên ngủ hơi trễ thành ra là sáng nào cũng để anh và Riley chờ mòn mỏi. Biết kiểu gì xíu nữa gặp Riley cũng bị chửi một trận rồi lại dặn dò đủ thứ, mới sáng ra mà bị giáo huấn làm anh đi chung bất lực chẳng muốn can ngăn.

- À mà dạo này học hành như nào rồi hả Freya? *Anh tra hỏi cô

- D..dạ vẫn ổn ạ! *Cô giật bắn người trả lời lại

- Hừm.. Lo mà học hành đàng hoàng đấy, lơ là việc học mà đọc truyện là anh mách mẹ em cấm túc em đấy!

- Dạ...

Cô bĩu môi nhìn anh, chắc là giận dỗi rồi đây. Anh chắc là thấy rồi, bộ dạng cô lúc xù lông trong vừa đáng yêu vừa buồn cười làm Riley đi theo không ngừng trêu chọc cô, khiến cô giận rồi giờ lại giận thêm nữa.

- Bây giờ còn bị bắt nạt không hay là hết rồi? *Riley có chút lo hỏi cô

- Dạ hết rồi, nhưng mà em vẫn bị ghét.

- Được rồi, có gì thì nói tụi anh biết nghe chưa? *Vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa đầu

- Tuân lệnh!

Cô làm hành động của các cảnh sát khiến cho người không mấy khi cười như anh cũng phải bật lên cười. Họ chào tạm biệt và trở về lớp học của mình, một ngày đẹp là một ngày em thấy anh cười..

_____________________

- Chào ba mẹ con mới về!!

- Về rồi đó hả con. *Ông Thomas ngồi ở phòng khách nhâm nhi tách trà đang đọc gì đó, ngó ra cửa nhìn cô

- Ba? Sao ba ở nhà ạ, chẳng phải nay ba phải tới đồn cảnh sát hay ạ??

- Hình như sáng con nghe không rõ đấy. Người tới đồn là mẹ chứ không phải ba.

Cô gật đầu rồi đi lên phòng tiếp tục cuộc hành trình đọc truyện của mình. Thời gian trôi qua mới đó mà đã bảy giờ kém rồi, có vẻ nay phải ăn ngoài thôi.

- Em về rồi!

Bà Liliana hớt hả chạy nhà bếp mở tủ lạnh ra lấy mấy dĩa gì đó, biết mẹ đã về cô chạy xuống hỏi nay nên đi ăn gì thì thấy mẹ đang đứng nấu ăn trong bếp.

- Sau mẹ nấu nhanh thế ạ!? *Cô ngơ nhìn đống đồ ăn được bày trên bếp chờ bưng ra

- Đây là đồ mẹ làm sẵn trước khi đi làm, sợ ăn ngoài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của con nên mẹ có chút không an tâm.

Cô vui vẻ chạy tới phụ mẹ bưng bê đống đồ ăn thơm phức kia ra bàn, ngoài việc là một thiếu úy thì bà còn là một nữ công gia chánh, không gì làm khó được bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro