4. Ước mơ? - Bị đe dọa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ăn uống, dọn dẹp xong xuôi, cả nhà đang vừa ăn tráng miệng vừa coi tivi thì ông Robert quay qua nhìn cô cất tiếng hỏi.

- Sau này con tính làm nghề gì, Freya?

Nhận được câu hỏi, cô quay lại nhìn ông rồi nhìn xuống dĩa trái cây hồi lâu rồi đáp.

- Con không biết... Nhưng con chỉ mong sau này sẽ làm cảnh sát giống ba mẹ hoặc là FBI thôi.

Nghe cô nói ông có vẻ hài lòng, mặt trở nên niềm nở hơn rất nhiều, chắc là ông rất vui.

Sau đó khoản 21h tối cô đi ngủ mà cũng không hẳn là đi ngủ, cô chỉ nằm trên giường lăn qua lăn lại nghĩ về câu nói và biểu cảm của ông Robert lúc nãy. Mãi tới 22h30 cô mới trở lại thực tại, nhận thức được là đã trễ cô liền gạt bỏ mấy suy đoán qua một bên rồi đi ngủ.

_____ Sáng hôm sau _____

Sáng sớm tinh mơ ngày thứ bảy, mới 6h sáng đã có người nhấn chuông cửa nhà cô. Bà Liliana buổi sáng đã
dậy sớm để nấu ăn rồi nên giờ đang đọc báo uống cafe ngoài phòng khách. Trong không gian tĩnh mịch ấy có tiếng chuông cửa liên hồi, bà Liliana vội vội vàng vàng chạy ra mở cửa, cứ tưởng ai hóa ra là bà Isabel Pritny, mẹ của Rocielle.

- Chào buổi sáng! *Bà Isabel cười tươi nói

- Chào buổi sáng thưa bà, nhưng sao mới sáng sớm mà bà đã đến đây rồi?

- Chuyện đó để chút tôi nói, giờ cho tôi vào nhà trước đã!

- Vâng, mời bà!

- Cô ơi! Freya đâu rồi ạ? *Rocielle nhoi nhoi hỏi

- Hôm nay thứ bảy nên Freya còn đang ngủ, con kêu con bé dậy giúp cô nhé? *Bà Liliana dịu dàng nhờ vả

Rocielle gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi chạy đi, vừa đi vừa ngân nga một bài hát. Thoáng chốc đã tới phòng cô, biết cô dễ tính nên Rocielle chẳng gõ cửa gì cứ vậy mà phi thẳng vào.

- Freya Lilna Maschosir! Dậy đi nàooooo.

Nghe thấy tiềng ồn ào cô khẽ nhíu mày rồi xoay người vào tường nói với giọng uể oải.

- Mẹ à... Nay thứ bảy mà mẹ...

- Là mình mà, Rocielle đây!

Nghe thấy giống cô bạn mình, cô mới xoay người lại kiểm tra. Mơ mơ màng màng ngồi dậy.

- Chào buổi sáng Freya! *Chống cằm cười

- Oáp~ chào buổi sáng... *Dụi mắt, nhỏ giọng đáp

•Ở dưới nhà này

- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy phu nhân? *Liliana có chút lo lắng hỏi

- Sắp tới... Nhà tôi có dự một buổi họp báo ngoài trời. Nhưng không biết ai đó đã gửi bức thư này vào hôm qua

Bà Isabel đưa một tấm thư, mở ra là một tờ giấy da. Một loại giấy người xưa dùng, nội dung như sau:

Thân gửi gia đình Pritny!
    Kể từ nay tôi đã quay trở lại, những gì tôi làm trước đó đã bị phát hiện nhưng bắt đầu từ hôm nay. Ngày 20 tháng 3 năm 2004 những việc tôi làm sẽ mãi mãi không bị phát hiện, hãy chờ đó đi... Chờ đợi ngày tàn của các người đi! Các người không sống được lâu đâu!!

Kẻ trộm bóng ma.

Đọc đến đây, bà Liliana có chút hoảng nhưng đã kiểm soát quay sang hỏi bà Isabel.

- Bà có đắc tội với người chưa vậy phu nhân?

Isabel lắc đầu khẳng định, Liliana suy nghĩ một hồi rồi bắt đầu hỏi về thông tin của những người có hợp đồng với công ty của cha Rocielle, nhưng điều tra ra thì mọi thứ kiếm được cũng chỉ bằng không. Tiếp đó Liliana lại hỏi có gay thù hận với ai hay xít mít với ai không, bà Isabel chỉ lặng lẽ lắc đầu, được một lúc thì hai cô nương kia xuống, họ nhanh chóng dọn dẹp để không bị hai cô nhóc dò hỏi.

- Sáng nay ăn gì vậy ạ? *Cô bước xuống nhà với cái quần jean ngắn và một chiếc áo phông rộng màu xanh trời nhàn nhạt

- Bánh mì kẹp thịt xông khói và trứng chiên, có sữa mẹ để trong tủ lạnh đấy, à mà không thích sữa thì uống cam cho có Vitamin C nhé con yêu!

- Có bánh quy này, ăn sáng xong thì đem lên phòng luôn nhé. *Bà Isabel tiếp lời

Hai cô nhóc tì gật đầu rồi lượn xuống bếp "nạp năng lượng" buổi sáng.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro