Chai sữa dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Vũ cõng Hàm Ân về đến tận nhà mới chịu rời đi. Hàm Ân ngượng nghịu cúi đầu cảm ơn và cũng xin lỗi vì phiền phức mình gây ra nhưng anh cũng chỉ xoa đầu cô, mỉm cười nói không sao rồi quay về. Dáng vẻ bình tĩnh của Hàm Ân khi quay lưng bước vào nhà chỉ sau vài giây khi cánh cửa đóng đã bay biên mất. Hàm Ân ngồi thụp xuống đất, mặt đỏ hết lên vì ngượng. Tại sao lại khóc trước mặt anh ấy vậy chứ !!!! Hàm Ân a Hàm Ân, mày đúng là không còn thuốc chữa rồi !!!

Rồi Hàm Ân lại nghĩ đến lúc đàn anh đột ngột xuất hiện trước mặt mình, lúc đàn anh cõng cô về và nụ cười ấm áp cùng mùi hương thân thuộc của anh. Vừa nghĩ tới mặt Hàm Ân đỏ rồi lại càng thêm đỏ, cô cô hét nhỏ nhất có thể để tránh làm phiền hàng xóm xung quanh. May rằng bố\a mẹ cô đã đi công tác bên nước ngoài nên một thời gian mới về lại, nếu không bộ dạng này của co nhật định sẽ bị ba mẹ cô tra đến cùng cho coi. Hàm Ân cứ cười ngốc, ngồi nghĩ lại từng khoảnh khắc ban nãy. Cô cứ ngỡ mọi thứ như là mơ vậy, nhưng nếu là mơ thật thì cô cũng nguyện giữ mãi kí ức này trong tim.

___ Một lúc sau ___

* Ting *

Sau khi đã tắm rửa và ăn một chút đồ trong tủ để đỡ đói xong thì chợt điện thoại Hàm Ân vang lên tiếng tin nhắn. Cô còn nghĩ là ba mẹ nhắn về nhưng không phải, đó là từ đàn anh ! Anh đã về tới nhà và lập tức nhắn cho tôi biết, kèm theo đó là câu chúc ngủ ngon từ anh. Nhìn dòng nhắn ấy, Hàm Ân vui không thể tả, nhảy nhót cả lên rồi cười ngốc, xong lại lập tức trấn tĩnh lại rồi nhắn thật cẩn thận câu chúc đàn anh ngủ ngon rồi lập tức tắt máy phóng ngay lên giường trùm kín chăn ngủ. Cả tối đó, dù lòng vô cùng nôn nao khi ngày mai gặp đàn anh nhưng Hàm Ân đã có một giấc ngủ ngon cùng một giấc mộng đẹp.

* Reng, reng *

Tiếng chuông vừa kêu thì bàn tay phải của Hàm Ân đã với lấy nó để tắt. Câu ngủ ngon của đàn anh thật thần kì, không ngờ cô lại có thể thức dậy bằng với đồng hồ báo thức kia. Như mọi lần thì nó phải kêu tận 5 - 6 lần thì cô mới dậy nổi, vậy mà hôm nay chỉ cần 1 lần mà thôi. Hàm Ân đi xuống lầu sửa soạn, cô nhìn qua đồng hồ thì thấy còn khá sớm nên cũng không vội gì. Lâu rồi mới có một buổi sáng thong thả thế này, cảm giác thật đúng là lạ mà !

Vừa mở cửa ra, chợt đập vào mắt Hàm Ân là học đệ Hứa đang đứng ở ngoài đó, tay cầm một chai sữa dâu mà cô thích. Nhìn dáng vẻ của cậu ấy, lẽ nào là đang đợi cô sao ? Hàm Ân vừa nghĩ vừa tiến tới gần, đập lên vai cậu một cái. Mộc Ngôn không quá ngạc nhiên mấy nhưng cũng đứng hình vài giây vì dáng vẻ dễ thương của Hàm Ân hồi nhỏ vẫn luôn không thay đổi, nhưng cũng một phần vì cô không né tránh cậu vì hàn động ngượng ngùng hôm qua. Mộc Ngôn cười tươi rồi đưa chai sữa dâu khá ấm ra trước mặt Hàm Ân.

" Khẩu vị của học tỷ Lộc chắc sẽ chưa thay đổi đâu nhỉ ? "

Nhìn chai sữa đào mà học đệ Hứa đưa cô, Hàm Ân thấy rằng nếu lấy cũng không hợp lí lắm nên cũng thôi. Qủa thực cô rất thích sữa dâu, nhưng cũng thật kì quặc nếu nhận nó, dù sao hai người họ cũng rất lâu rồi chưa nói chuyện qua.

" Cái này...hay thôi vậy. Cậu vẫn nên để uống đi. "

Mộc Ngôn thấy hơi lạc lõng, cảm thấy khoảng cách của Hàm Ân với cậu không biết tự bao giờ đã dần xa đến vậy. Cổ họng có chút nghẹn lại, lời muốn nói bỗng cũng chẳng thể diễn tả ra, cảm giác khó chịu vô cùng nhưng rồi Mộc Ngôn cũng chỉ mỉm cười.

" Em đã ủ ấm nãy giờ rồi đó, còn ấm lắm nên chị hãy uống nhanh nha. Sẽ lạnh nhanh đấy. "

" Nhưng..."

Nhét chai sữa vào tay Hàm Ân rồi Mộc Ngôn cũng lập tức quay người đi, dáng vẻ vươn vai rồi vừa nói vừa bước đi. 

" Đi thôi, sẽ trễ học đấy. "

Có lẽ Hàm Ân lúc ấy chỉ nhìn thấy từ sau của Mộc Ngôn chính là dáng vẻ mãn nguyện cùng nụ cười vui tươi, nhưng thực chất cô nào biết, cậu cũng biết đau, cũng đang rất tuyệt vọng chỉ là cậu muốn cho cô thấy cậu sẽ mãi là đứa trẻ vui tươi và cũng sẽ mãi là người nhớ đến cô, bảo vệ cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro