Đối diện với cảm xúc của bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàm Ân mặt đỏ ửng hết lên, cô chạy vội đi về phía trước. Trong đầu óc của Hàm Ân lúc này thật sự rất rối, cô vẫn chưa thể xử lí hết những việc vừa xảy ra. Đàn anh là đang ghen sao !? Không không, sao có thể cơ chứ !!!  Những suy nghĩ cứ tiếp tục rối bời khiến Hàm Ân cũng chẳng để ý đến xung quanh nữa. Đến khi ổn định thì cô mới nhận ra, cô đã chạy một cách mù quáng và đã bị lạc đường. 

Hàm Ân vỗ vỗ hai bên má để khiến mình bĩnh tĩnh lại, cô ngó ngang ngó dọc tìm đường ban nãy mà cô đã đi nhưng không hiểu tại sao cô lại chạy đúng ngay ngã tư. Lấy điện thoại bên trong túi ra, Hàm Ân định gọi cho đứa bạn cô đến đón nhưng pin lại chỉ còn 1%. Cô sững người nhìn điện thoại rồi mới chợt nhớ ra, ban nãy vì không có chủ đề nói chuyện nên đã nghịch điện thoại mà không màng tới pin đang cạn dần. Hàm Ân lúc đó chỉ biết đứng lặng người, cô thật tự phục cô, vậy mà lại gây ra thêm một đống rắc rối cho bản thân. Cô đúng là bị ngốc rồi mà !!!

Ngồi thụp xuống đất,Hàm Ân ngồi lặng nhìn con đường huyên náo đủ tiếng cười nói, náo nhiệt của người người. Cô lúc này thật sự cảm thấy cô đơn vô cùng, nhìn những cặp đôi cười cười nói nói, tay nắm tay chặt tưởng như không bao giờ buông, trông thật hạnh phúc. Hàm Ân cũng mong, mong rằng cô với đàn anh sẽ như vậy. Nhưng cho đến cuối cùng vẫn chỉ là tơ tưởng, đàn anh với đàn tỷ hợp nhau như vậy, còn chỗ cho cô chen chân sao ? Cô như kẻ thứ ba vậy, cố gắng chia rẽ một đôi hợp nhau...

Bỗng dưng, nước mắt cô rơi xuống, rơi không ngừng. Hàm Ân cố gắng gượng lại nhưng vẫn không thể, cô không hiểu, không hiểu tại sao lại khóc. Không phải chúc phúc cho người mình yêu là nên làm sao ? Tại sao nước mắt lại rơi không ngừng thế này ? Phải cười mới đúng chứ nhỉ ? Thế này nhìn vừa xấu vừa ngốc chết được...Bao nhiêu câu hỏi, suy nghĩ vẫn gợi lên trong đầu cô, từng dòng cảm xúc như không kìm được thêm giây nào nữa mà đã bộc lộ ra hết thảy. Hàm Ân cứ gượng cười, giống như một con ngốc vậy, nhưng vẫn không ngăn được giọt nước mắt cứ tuôn rơi.

Chợt Hàm Ân nghe thấy tiếng bước chân tiến gần lại mình, ngẩng mặt lên liền thấy là đàn anh. Minh Vũ đứng trước mặt cô, sức lực cũng gần như cạn kiệt, thở dốc không ngừng rồi lấy sức gượng mặt dậy cười nhìn Hàm Ân.

" Anh rốt cuộc cũng tìm thấy em rồi. "

Hàm Ân nhìn thấy nụ cười của anh, nó thật ấm áp. Như ánh sáng giữa màn đêm lạnh lẽo vậy, thật đẹp, thật gần gũi. Cô thua rồi, thua ngay từ lúc gặp anh. Cô không muốn chối bỏ cảm xúc của mình nữa, cô không muốn nhường anh cho ai cả ! Cô muốn đường đường chính chính bên anh, để anh nhận ra cảm xúc của cô ! Khoảng khắc lúc ấy, những giọt nước mắt không còn rơi nữa mà là một nụ cười thật tươi.

" Vâng. "

Hàm Ân đứng dậy, chạy lại ôm anh. Minh Vũ thấy vậy, cũng mỉm cười xoa đầu cô hỏi. 

" Em chạy đi đâu mà xa vậy, nếu không phải em bật định vị ở điện thoại thì anh thật sự đã không tìm thấy em đấy ! "

" Em...em bị lạc đường. "

" Em bị ngốc sao !? Sao không gọi điện thoại cho anh ! "

" Điện thoại em hết pin rồi...Với lại, em không có số của anh. "

" Haizzz, được rồi. Lên đây anh cõng về cho. "

Hàm Ân nghe xong bối rối hiện rõ mặt, nhìn Minh Vũ nói. 

" Em, em nặng lắm. Với lại em cũng có sao đâu, nên đi được mà !!! "

" Cứ lên đi. Nhanh nào, muộn rồi. "

" V, vâng. "

Hàm Ân đành nghe theo lời Minh Vũ, ngoan ngoãn leo lên lưng anh. Mặt cô lúc này đỏ thật sự, vì vậy mà cô cúi xuống lưng anh để tránh bị phát hiện. Miệng cô khẽ cười, chỉ mong rằng khoảnh khắc này kéo dài thêm chút nữa thì thật tốt biết mấy. Cảm ơn, cảm ơn anh vì người xuất hiện lúc đó là anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro