Em trai nhỏ !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàm Ân lập tức đứng dậy, cầm tay Minh Ngôn kéo đi ra chỗ khác.

" Cậu...cậu nói bậy gì vậy hả !? Tôi với cậu làm gì có hẹn hò !!! "

Cô vừa dứt câu thì chợt Minh Ngôn đã ôm cô vào lòng.

" Chị thật sự quên em rồi sao ? Uổng cho em dạo này vẫn nhớ tới chị đấy. "

Hàm Ân nghe thấy có chút khó hiểu nhưng rồi vẫn đẩy cậu ra .

" Chúng ta có quen trước đó sao ? "

" Đúng vậy. "

" Là khi nào ? Tại sao tôi không nhớ !? "

" Lúc chị lên 3, em vẫn đang làm hàng xóm của chị. Chị đã hứa sau này gả cho em rồi mà, vậy mà nỡ quên sao ? "

" Cậu...cậu là em trai nhỏ đó sao !? "

Hàm Ân nghe Minh Ngôn nói, mới chợt nhớ ra lúc trước có một cậu bé chơi rất thân với cô, nhưng vì gia đình cậu bé đó phải chuyển công tác ra nước ngoài nên cậu cũng phải đi theo. Còn vụ hứa hôn, Hàm Ân thật sự không nhớ nổi. 

" Cái đó...Đó là lúc nhỏ chưa biết gì nên mới nói vậy thôi, cậu đừng xem là thật chứ !? "

Minh Ngôn khẽ cau mày, chống một tay ở tường, ép sát Hàm Ân vào. 

" Chưa biết ? Vậy giờ thì chị biết rồi, cũng nên thực hiện lời hứa rồi đúng không ? "

" Cậu..."

Hàm Ân còn chưa nói hết thì bỗng Minh Vũ xuất hiện, nắm lấy tay Hàm Ân kéo sang.

" Cậu đang làm gì vậy !? "

Minh Ngôn nhìn thấy dáng vẻ không kháng cự của Hàm Ân khi bị Minh Vũ kéo vào lòng, còn vô cùng yên phận thì cũng hiểu lấy mọi chuyện. 

" Không có gì. "

Minh Ngôn bình thản nói rồi quay người rời đi. Minh Vũ cũng nhìn một lúc rồi mới nhớ ra Hàm Ân còn đang ở trong lòng mình thì mới kịp phản ứng đẩy ra. 

" Em không sao chứ ? Xin lỗi vì đột ngột ôm em. "

Tai Hàm Ân đỏ chót cả lên, hương bạc hà thoang thoảng trên người Minh Vũ khiến cô cảm thấy rất thoải mái, thêm nữa lại còn dựa hẳn vào người anh. Thật chẳng biết đối mặt thế nào !?

" Em...em không sao. Cảm ơn anh ! "

Dứt lời Hàm Ân chạy vội đi ra bàn, cầm lấy túi rồi chạy vội ra cửa.

" Em đã thanh toán rồi, mọi người cứ uống đi nhé ! Em có việc bận nên về trước. "

Mộc Bạch nhìn thấy dáng vẻ vội vàng của Hàm Ân, cộng thêm việc Minh Ngôn và Minh Vũ cùng lúc rời đi thì cũng đã hiểu kha khá nội dung. Cô quay sang hỏi Minh Ngôn, người đã quay lại trước đó.

" Cậu không đuổi theo cô ấy sao ? "

Minh Ngôn bình thản trả lời. 

" Không cần. "

Mộc Bạch định hỏi thêm về chuyện bên trong thì Minh Vũ cũng vừa lúc ra. Không thấy Hàm Ân ở đó, túi đồ cũng không còn nên Minh Vũ quay sang hỏi Mộc Bạch.

" Em ấy đâu rồi ? "

" Không biết, em ấy chỉ nói đã thanh toán hết rồi rời đi trước rồi. "

" Tôi về trước đây. "

Minh Vũ nghe xong, cầm lấy điện thoại chạy đi khỏi quán trà sữa. Mộc Bạch nhìn theo dáng chạy vội vã của Minh Vũ cũng đoán được là đi tìm Hàm Ân, rồi lại quay sang Minh Ngôn. So với Minh Vũ thì có vẻ điềm nhiên hơn rất nhiều.

" Cậu không đuổi theo, không sợ cô bé ấy bị cướp mất sao ? "

Minh Vũ nhìn ra cửa sổ, lòng có chút không cam tâm nhưng nhớ lại dáng vẻ lúc ấy của Hàm Ân nên cũng buông xuống. 

" Tôi có nói sẽ bỏ cuộc ? Chừng nào chị tôi chưa đồng ý thì anh ta đối với tôi cũng chỉ là đối thủ cạnh tranh công bằng thôi. "

Mộc Bạch nghe thấy Minh Vũ có vẻ rất tự tin, nhưng thật ra sự tự tin ấy của cậu cũng không nắm chắc được mấy phần.

Hai người ngồi lặng lẽ uống cốc trà sữa đang dần nguội lạnh, ngoài trời không biết từ bao giờ tuyết cũng đã bắt đầu rơi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro