Hai người đang hẹn hò sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không... "

Hàm Ân đang định nói thì Mộc Ngôn đã đứng bật dậy, đưa tay ra trước chào hỏi.

" Xin chào. Tôi tên Hứa Mộc Ngôn. "

Đàn anh bây giờ mới chú ý đến người ngồi bên cạnh Hàm Ân, anh khá bất ngờ nhưng rồi cũng mỉm cười đưa tay ra bắt lại.

" Chào, tôi tên Hạ Minh Vũ. "

Đàn tỷ cũng xen lời vào nói tiếp.

" Còn tôi tên Cố Mộc Bạch. Cậu là vị học đệ dễ thương khối dưới đúng không, tôi thường nghe bạn cùng lớp nói về cậu ? "

Minh Ngôn mỉm cười đáp lại.

" Vậy sao, chắc là lời đồn xấu gì về tôi rồi nhỉ ? "

" Không nha, không nha ! Họ khen cậu đẹp trai, học giỏi còn rất dễ thương nữa đó. "

Hàm Ân cảm thấy bản thân dường như lạc ra khỏi nhóm ba người họ, không thể nói được gì.

Còn Minh Ngôn thì có vẻ như đã rất nhanh mà làm quen được với đàn anh cùng học tỷ rồi, nói chuyện vô cùng vui vẻ.

Hàm Ân còn đang ngẩn người thì Minh Ngôn cốc đầu cô một cái, cười hỏi.

" Chị sao vậy, sao lại ngẩn người ra rồi ? "

" Không...không sao đâu ! Mà mọi người uống gì để em đi gọi cho. "

Mộc Bạch với Minh Vũ cùng trả lời một lúc, lại còn khớp vô cùng.

" Cho chị/anh một ly matcha 70% đường. "

Hàm Ân nghe xong thấy rất bất ngờ nhưng cũng xen vào đó là cảm giác buồn vì sự ăn ý đó.

" Vậy... "

Hàm Ân còn chưa nói hết thì Minh Ngôn đã nắm lấy tay cô kéo đi.

" Em với chị cùng đi gọi nhé, sẵn tiện đi xem coi có món ăn vặt gì không luôn. "

" Đ...được. "

Hàm Ân lúc ấy rất muốn rút tay ra nhưng lại bị Minh Ngôn nắm chặt lại, không cách nào dãy ra được.

Minh Vũ lúc ấy cũng định cầm lấy tay Hàm Ân kéo lại nhưng đã bỏ lỡ mất. Mộc Bạch cũng cảm thấy vẻ mặt của Minh Vũ hẳn là có chút giấm chua rồi nên lấy cùi chỏ tậc sang người y.

" Hai người họ đẹp đôi nhỉ ? Học đệ với Học muội đấy. Có lẽ nào là đang hẹn hò không nha ? "

Minh Vũ biết Mộc Bạch là đang chọc ngoáy mình, liền ra vẻ thản nhiên cười mỉm nói lại.

" Vậy sao ? Quả thực cũng rất đẹp đấy. "

" Oh, tôi còn tưởng cậu đã mất hết bình tĩnh mà ăn hết cả lọ giấm chua kia rồi ? "

Mộc Bạch cười không dứt, nói khích Minh Vũ. Nhưng thật may rằng anh vẫn giữ bình tĩnh, mỉm cười không nói gì thêm.

Gọi món xong, Hàm Ân cùng Minh Ngôn bưng đồ ăn quay về. Tâm trạng Hàm Ân lúc này vẫn còn có chút thất thần vậy nên không cẩn thận mà đâm thẳng vào lưng Minh Ngôn.

" Ah ! Tô...tôi xin lỗi, cậu không sao chứ ? "

Minh Ngôn thấy dáng vẻ vội vã, có chút sắp khóc của Hàm Ân mà không nỡ nói gì, chỉ cốc đầu cô một cái.

" Em không sao. Chị là đồ ngốc sao ? Lúc nào đầu óc cũng trên mây vậy ? Đưng nghĩ lung tung nữa, em không muốn làm tường thành cho chị đâm hoài đâu. "

" Tôi biết rồi, đi mau đi. "

Thấy khuôn mặt lúc này của Hàm Ân đã thoải mái đôi chút, Minh Ngôn mới yên tâm đôi phần rồi quay người bưng đồ uống cùng đồ ăn lại bàn.

Cả hai cùng ngồi xuống rồi đưa đồ uống lại cho Minh Vũ cùng Mộc Bạch. Minh Ngôn cũng nhanh chóng lấy ly trà sữa của Hàm Ân, cắm ống hút vào rồi đưa cho cô. Hàm Ân thấy vậy cũng cười mỉm cảm ơn cậu, trông rất thân thiết.

Mộc Bạch nhìn thấy hành động mờ ám của Hàm Ân với Minh Ngôn liền cười mờ ám, hỏi thăm dò.

" Hai người đang hẹn hò sao ? "

Hàm Ân nghe xong, tai đỏ ửng phủ định lại ngay. 

" Không phải đâu ạ ! "

Cùng lúc đó Minh Ngôn cũng trả lời lại theo. 

" Đúng vậy. "

Lúc đó bầu không khí bỗng trở nên kì lạ, im lặng trong phút chốc.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro