Tình cảnh gì thế này !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn đang ngơ ngẩn để hiểu hết mọi chuyện, chợt một tiếng hét bên tai khiến Hàm Ân giật mình, quên hết những điều đang nghĩ.

" Lộc ! Hàm ! Ân ! Mau giải thích cho bà đây mau !!! Tại sao soái ca khối dưới lại đến mời mày đi uống trà sữa vậy !? Mày uy hiếp em ấy ư !? Mau nói cho lão nương !!!! "

" Tao vô tình gặp cậu ấy lúc tan học thôi, do vài việc nên mới quen biết. "

Chưa kịp giải thích xong thì nhỏ bạn cô đã tự biên tự diễn, thật sự không thể diễn tả bộ dáng của nó lúc này đã thành như thế nào.

" Hàm Ân a Hàm Ân, mày là vận chó má gì mà hên vậy, chia cho tao một ít đi !!! Tao ế cũng đã lâu lắm rồi đó !!! "

Hàm Ân nhìn thấy mà cũng nản, lại càng không hiểu nhỏ bạn cô đang biên diễn cái gì nên cũng phớt lờ đi trước.

" Thôi tao về đây, lát phải đi đến chỗ học đệ rồi. "

Còn đang định quay người bước đi thì nhỏ bạn cô lại níu cô lại, không hiểu mà hỏi cô.

" À đúng rồi, không phải hôm nay mày có hẹn với đàn anh rồi sao ?

Hàm Ân nghe xong mới chợt sững nhớ, hoảng hốt nắm lấy hai vai nhỏ bạn lắc mạnh

" Vân ! Tưởng ! Nhạc ! Tại sao bây giờ mày mới nói !!! À mà không đúng, tại sao lúc nãy mày không ngăn tao đồng ý !!! Bây giờ làm sao đây, không thể bỏ ai cả !!! "

" Mòe !!! Sao tao biết được chứ, tao tưởng mày có sắp xếp rồi !? "

Hàm Ân cảm thấy thật sự cạn lời với đầu óc này của cô. Chuyện gì không quên vậy mà lại quên mất chuyện này.
Buông tay khỏi Tưởng Nhạc, Hàm Ân gấp rút chạy về nhà gấp để chuẩn bị cho cả hai cuộc hẹn.

Cô quyết định sẽ dẫn cả hai tới cùng, bởi vì cô thực sự không thể thất hẹn hay từ chối ai.

Chuẩn bị mọi thứ xong, Hàm Ân định đi ra khỏi nhà thì có tin nhắn từ đàn anh.

" Em tới chưa ? Nếu tới rồi thì đợi anh một chút, anh xử lí cho xong vài việc rồi liền tới. "

" Dạ vâng, không sao đâu ạ ! Vậy em vào quán XX đợi trước. "

" Được. "

Hàm Ân lúc này không hiểu sao lại thở phù nhẹ nhõm, cô cảm thấy như đi ngoại tình mà bị bắt tại trận vậy !!!

Không lo nghĩ thêm nhiều, cô chạy vội đến chỗ cổng trường, quả nhiên là học đệ đã đến rồi.

" Xin lỗi cậu, tôi đến hơi trễ nhỉ ? "

" À, học tỷ không cần vội vậy đâu. Em cũng vừa mới tới thôi. "

Mộc Ngôn mỉm cười dịu dàng, nụ cười ấy y như ánh nắng mùa thu không quá gay gắt lại vô cùng ấm áp.

Cảm thấy tiểu thiên sứ này vô cùng đáng yêu, khả ái đến chết mất !!!

Trên đường đi đến quán trà sữa, hai người cùng thảo luận rất nhiều về Y học.

Không ngờ rằng học đệ lại là tuổi nhỏ tài cao, học thức thật chẳng kém gì đàn anh rồi.

Bàn luận với Mộc Ngôn về những vấn đề ấy, Hàm Ân dường như cảm thấy rất khâm phục cậu.

Những chỗ mà cô chưa hiểu đã được cậu giải thích ra cặn kẽ, rõ ràng. Hóa ra nó lại dễ hiểu đến vậy !

Ngồi một bàn ở một góc bên cửa sổ của quán trà sữa, Hàm Ân nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Cô cảm thấy rất hồi hộp, bởi vì đây là lần đầu hẹn với đàn anh. Hàm Ân cứ ngỡ anh sẽ từ chối nhưng thật may là không như cô nghĩ.

Mộc Ngôn đến ngồi cạnh Hàm Ân, hỏi nhỏ cô.

" Học tỷ đang chờ ai sao ? Dáng vẻ lộ hết cả suy nghĩ rồi đó. "

Hàm Ân quay sang bối rối hỏi.

" Rõ...rõ vậy sao !? "

" Ừm ừm, rõ lắm. "

Mộc Ngôn vốn chỉ đùa cô, nào ngờ Hàm Ân lại lộ ra cả vẻ mặt bối rối, nhận lỗi với cậu.

" Thật ra tôi có hẹn với một người nữa, bởi vì sơ ý nên mới quên mất. Bây giờ anh ấy đang đến đây, cậu sẽ không phiền chứ ? Tôi....tôi sẽ đền bù cho cậu vào bữa khác nha !!! "

" Haha, không sao đâu. Em không để ý. Nhưng học tỷ nói rồi đấy, phải đền bù một buổi khác cho em. "

" Ừm ừm !!! "

* Ting *

Chợt tin nhắn wechat lại vang lên, là của đàn anh.

" Em đang ngồi ở đâu vậy, anh tới rồi. "

" Ở bên góc cửa sổ ạ. "

" Anh thấy em rồi. "

Hàm Ân còn đang vui mừng khi thấy đàn anh tới thì đi theo sau anh là học tỷ Mộc Bạch.

Hóa ra là đàn anh là bận đi cùng với học tỷ à ? Hai người họ là trùng hợp...hay là đã hẹn cùng nhau ?

Hàm Ân còn đang suy nghĩ đủ chuyện thì Mộc Ngôn ngồi bên cạnh đã thúc vào tay cô một cái khiến cô hoàn hồn.

" Ah ! Đàn anh và...học tỷ, hai người đến rồi à ? "

" Ừm, bởi vì lúc nãy giúp cô ấy một số chuyện. Rồi nghe Mộc Bạch cũng tính đi uống trà sữa nên anh dẫn cô ấy đi theo luôn. Xin lỗi vì đã tự quyết định ? "

Hàm Ân gắng cười, định nói lại mà dường như cổ họng tắc nghẹn lại.

Đây là tình cảnh gì thế này cơ chứ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro