Học đệ Hứa Mộc Ngôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàm Ân cúi gằm mặt xuống, ủ rũ đi về. 

Trên đường đi, cô cứ thở ngắn thở dài, mãi lo nghỉ đến chuyện của đàn anh với học tỷ mà đụng trúng người khác lúc nào không hay.

" Ah ! Tôi xin lỗi, cậu có sao không  ! "

Hàm Ân cuống quýt đi lại lụm đống sách rơi đầy trên nền đất, miệng không ngừng xin lỗi vì sự bất cẩn của mình.

Người kia cũng cúi xuống nhặt giúp cô, giọng nói thanh vô cùng, nghe thật êm tai.

" Tôi không sao, xin lỗi vì đã đụng trúng cậu nhé. "

Ôm đống sách đứng dậy, Hàm Ân ngẩng đầu lên nhìn người kia. Hóa ra người kia lại rất đẹp trai nha, khuôn mặt thật sự quá dễ thương rồi đi !!!! 

Cô cười ngốc, cầm đống sách ôm trên tay đưa cho y.

" Không, không ! Là tôi suy nghĩ lung tung, không nhìn đường nên mới đụng trúng cậu. Là tôi xin lỗi mới phải ! À, ừm, sách của cậu tôi lụm xong rồi đây. "

" Cảm ơn cậu, vậy tôi đi trước nhé. Tạm biệt. " 

Nói xong người kia cũng dứt khoát đi luôn. Hàm Ân đứng phía sau có chút luyến tiếc, tiểu ca ca ấy thực sự là đẹp quá mà !

Đi thẳng về nhà, cô vừa vào tới đã lên thẳng phòng. Úp mặt vào chiếc gối củ cà rốt, Hàm Ân không khỏi suy nghĩ rất nhiều chuyện.

Ngồi bật dậy, cô tự vỗ má vài cái cho tỉnh táo. Hàm Ân còn đang tính lấy cuốn sách y mới mượn hôm nay ra đọc, nhưng tìm mọi nơi cũng không thấy đâu.

Cô mới chợt nhớ ra lúc nãy đụng trúng tiểu ca ca kia, vì vội vàng mà lấy luôn cuốn sách ấy cho người ta.

Mặt Hàm Ân tái mét, cuốn sách ấy cô còn chưa đọc tới một nửa. Cô thực sự cần cuốn đó cho việc nghiên cứu !!!

Cô nằm ngửa xuống giường, lòng không khỏi oán than. Hôm nay là cái ngày chó má gì thế này !!!

______Hôm sau______

Hôm nay Hàm Ân dậy rất sớm, chỉ là không phải do tự giác mà là mất ngủ vì còn luyến tiếc cuốn sách kia.

Vác bộ mặt thẩn thờ lên lớp, đến tinh thần chú ý nghe giảng mọi bữa trong tiết Y học cũng bay biến hết luôn rồi.

Chuông reo lên, nhỏ bạn bên cạnh cô dùng sức lay lay người cô. Hàm Ân cũng giật mình mà nhìn nó.

" Nè, mày bị sao vậy !? Đến tiết Y học cũng không chú tâm luôn !!!! Hay bệnh rồi ? Mà không đúng, sức mày trâu thế bệnh kiểu gì ! Nhưng mà bên ngời cũng đâu có động đất hay trời sập đâu !!!!....bla,bla,bla,...."

Hàm Ân càng nghe càng điên tiết, cầm luôn cặp sách bước khỏi lớp.

" Umm, cho tôi hỏi, ở đây có ai tên Lộc Hàm Ân không ? "

Chợt nghe thấy giọng nói thanh thanh quen vô cùng, Hàm Ân quay người lại nhìn.

Ah ! Là tiểu ca ca hôm qua đây mà. Hàm Ân chạy lại ngay chỗ tiểu ca ca kia đứng, đang định hỏi chuyện của cuốn sách Y thì người kia đã đưa ra trước.

" Hôm qua em lấy nhầm sách mất, xin lỗi học tỷ. "

Hàm Ân còn đang vui mừng vì đã tìm thấy cuốn sách, nhưng cô đã chợt khựng người lại nhìn.

Học tỷ ? Khoan khoan, vậy tiểu ca ca này là tiểu đệ đệ khóa dưới sao !?

Cô còn chưa kịp thoát khỏi cú sốc, thì người kia đã tiếp tục nói.

" À, em tên Hứa Mộc Ngôn. Học tỷ không phiền nếu em mời chị đi uống trà sữa đền bù chứ ? "

Hàm Ân còn đang ngơ ngác vụ học tỷ nên cũng không để ý tới, bỗng nhỏ bạn bên cạch huých cô một cái cô mới kịp hoàn hồn, lắp bắp trả lời.

" À, ừm, được được. Vậy lát được không ? Tôi cần về thay đồ cất cặp. "

" Được. Vậy lát gặp. "

Nói xong Mộc Ngôn cười mỉm, xoay người đi trước. Hàm Ân cũng xách cặp, vác bộ mặt ngơ ngơ ra về, bởi vì mọi chuyện diễn ra cũng quá nhanh rồi !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro