Đàn anh cùng học tỷ, thật sự rất xứng đôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi xuống bàn ăn, ban đầu bầu không khí khá ngượng ngùng nhưng rồi chợt có một cô gái từ đâu xuất hiện, tay đặt lên vai phải của Minh Vũ từ sau, cười nói.

" Bạn học Hạ, thật trùng hợp quá đi ! "

Hàm Ân vì nghe thấy giọng con gái mà cũng bất giác nhìn lên. Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp, trông rất dễ thương, thục nữ, giọng nói còn vô cùng ấm áp !

Minh Vũ nghe thấy giọng nói khá quen, còn bị động vào người mới quay lại nhìn. 

" Là cậu à Mộc Bạch, cậu đang chuẩn bị ăn sao ? Nếu muốn có thể ngồi ở đây cùng bọn tôi, dù sao bây giờ cũng khá đông người. "

Mộc Bạch nghe thấy vậy liền vui mừng nói. 

" Được sao !? Thật tốt quá, tôi còn đang lo không có chỗ để ngồi đây ! "

Rồi cô chợt quay ra nhìn Hàm Ân, rồi lại nhìn sang Minh Vũ hỏi.

" Cô bé nào vậy nha ? Cậu lại đi quyến rũ người khá hửm ? "

" Cậu nghĩ gì vậy, đó là học muội lớp dưới của tôi. Tôi hiện tại đang trợ giảng ở lớp cô bé. "

Hàm Ân nghe thấy cô gái kia đang cùng với đàn anh nhắc về mình, cô nhanh chóng nở một nụ cười lễ phép nhìn về phía Mộc Bạch.

" Em chào chị, em tên Là Lộc Hàm Ân học ở lớp A khối dưới ! "

Mộc Bạch nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của Hàm Ân thực sự là rất dễ thương, bất giác cười nhẹ.

" Chào em, chị là Cố Mộc Bạch. Là bạn học cùng lớp của Hạ Minh Vũ. "

" Dạ vâng ! Nếu chị không phiền thì cứ ngồi đây ăn đi ạ ! "

" Thật sao ! Vậy chị không khách sáo nữa. "

Hàm Ân thật sự không hiểu bản thân đang làm gì nữa !? Đáng lẽ đây phải là bữa ăn của cô với đàn anh thôi chứ !

Nhưng khi cô nhìn thấy nụ cười dịu dàng kia của Mộc Bạch, Hàm Ân cảm thấy bản thân thật sự quá ích kỉ, cảm thấy nếu cô được dù chỉ một phần của cô ấy thì tốt biết bao...

Suốt cả buổi ăn, Hàm Ân cũng chỉ biết cười cho qua hoặc nói một hai lời. Khác hoàn toàn so với đàn anh và học tỷ, nói chuyện vô cùng vui.

Ăn xong bữa trưa, vì đàn tỷ nhớ ra đống sách cần trả cho thư viện đã vô tình để quên ở trường, mà trường còn xa, sách lại nhiều. Vì vậy mà Minh Vũ cũng đi theo Mộc Bạch để giúp.

" Vậy anh cùng Mộc Bạch đi trước, em về cần thận. "

" Dạ..."

" Hẹn gặp lại em sau ! "

Mộc Bạch quay người vẫy vẫy tay tạm biệt rồi đi tiếp. 

Chỉ còn mỗi Hàm Ân đứng đó, cô cũng chỉ biết mỉm cười. Cô bây giờ thực sự là rất đố kị, rất khó chịu trong lòng.

Đàn anh cùng với học tỷ Cố nhìn thật đẹp đôi, huống chi tỷ ấy lại học rất giỏi, còn vô cùng đẹp và hiền từ.

Hàm Ân tối mặt, siết chặt chiếc túi đang cầm. Luyến tiếc mà rời đi. 

Vỗ vỗ mặt mình vài cái, mặt Hàm Ân đỏ ửng cả lên, nhưng cô chỉ cười và tự nói mình không được ích kỉ hay ghen ghét. Học tỷ là một cô gái tốt, cô không thể có suy nghĩ như vậy được.

Nhưng cho dù có chối thêm nữa, Hàm Ân cũng không thể giấu nỗi cảm giác buồn phiền, khó chịu. 

Bởi vì lúc ăn xong, đi ra thanh toán tiền. Bà chủ ở đó nhìn thấy Minh Vũ cùng Mộc Bạch, cười tủm tỉm mà nói.

" Hai đứa đẹp đôi thật đấy, là người yêu của nhau sao ? "

Nghe thấy câu nói ấy, cô cũng chẳng thể nói gì hơn. Lặng lẽ đứng sau họ, nghe hai người họ giải thích với bà chủ của quán.

Cô lấy tư cách gì để ghen, lấy tư cách gì để lên tiếng đây ? Họ thực sự xứng đôi đến thế cơ mà...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro