Sự ngượng ngùng lúc mặt đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàm Ân lúc này không mong gì hơn ngoài đàn anh mau chóng lơ qua cuốn sách. Vì vậy mà cô liền lập tức chuyển qua chủ đề khác.

" Anh tính ngồi ở đâu vậy ? Em lấy thêm một vài cuốn rồi liền qua ngay. "

Minh Vũ cũng nhận thấy rằng Hàm Ân là muốn chuyển đề tài nên cũng xuôi theo cô.

" Anh hay ngồi ở góc cuối. "

" Dạ ! Vậy em đi lấy sách đây, anh đi trước đi. "

Minh Vũ cười mỉm rồi cầm sách đi trước.

Hàm Ân thấy đàn anh đã đi xa, ngay tức khắc chạy đi cất cuốn sách mà ban nãy vớ nhầm rồi đi tìm một vài cuốn Y học.

Hôm nay cũng thật là, chỉ một xíu nữa thôi thì cô đã bị anh hiểu thành một đứa mê trai rồi !

Ôm sách đi tới chỗ đàn anh ngồi, Hàm Ân trong lòng có chút ngượng, nhưng cũng vui đến nỗi mà nội tâm hét toáng lên rồi.

Để dựng cuốn sách lên, cô vờ như đọc nhưng ánh mắt lại cứ hướng đến đàn anh mà nhìn.

Ahhhh, đàn anh thật hai người ! Hại cô không thể rời mắt được một chút nào.

Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt soái ca của anh, làm lộ rõ cả đôi lông mi dài, đen óng. Còn đẹp hơn cả lũ con gái dùng mascara nữa !

Đàn anh thực sự là đẹp không chỗ chết mà !!!

Hàm Ân còn đang mãi ngắm nhìn, chợt Minh Vũ ngẩng đầu lên. Cô với anh mắt đối mắt, nhìn nhau chằm chằm một lúc.

Cô đỏ hết cả mặt, cúi đầu xuống ngay tức khắc. Tại sao cô lại nhìn đàn anh sơ suất đến như vậy chứ !? Cái con hám trai đến ngốc này, ahhhhhh !!!!!

Hàm Ân còn đang tự chửi thầm bản thân, ngượng ngùng hết sức thì thấy tờ giấy mà đàn anh đẩy qua.

" Lo học đi. "

Thôi rồi, lần này thì mười tấc đất cũng không đủ chôn nỗi nhục này của cô mà.

Thì ra là đàn anh đã biết cô nhìn anh rồi. Ông trời, ông rốt cuộc muốn cô sống sao đây !? Mặt cô còn chưa đủ dày để chịu nỗi nhục này đâu !!!

Hàm Ân quyết định không ngắm anh nữa, mà đổi lại cô phải cố học để trở nên thật xứng đôi với anh. Vì vậy mà cả buổi hôm ấy cô chỉ lo chú ý đến cuốn sách mà đã không để ý rằng Minh Vũ đã cười mỉm khi nhìn cô một lúc.

Minh Vũ nhìn qua đồng hồ, cũng để ý rằng đã quá trưa.

" 11h rồi, cũng nên đi ăn thôi. Em đi không ? "

Hàm Ân cười tươi, gật đầu nhanh chóng rồi thu xếp lại đống sách để mượn về đọc tiếp.

" Vâng ! "

Cô dẫn anh đến một cửa hàng tiện lợi mà cô hay ghé ăn mỗi khi cô quá chú ý đọc sách đến quên thời gian, một phần cũng vì ở đó gần và khá ngon.

Nhìn đống đồ chiên cùng mấy chiếc bánh ngọt, Hàm Ân hận không thể ăn hết chúng. Nhưng vì hình tượng, cô đành hy sinh bụng mình nên chỉ gọi một hộp cơm rau xào cùng trứng ốp la.

Nhìn sang bữa trưa của đàn anh, Hàm Ân khá bất ngờ khi nó hoàn toàn đủ chất dinh dưỡng. Hẳn là anh khá chú trọng việc cân bằng đồ ăn nhỉ ?

" Em lại đang ăn kiêng sao ? "

Hàm Ân còn đang mãi nhìn đống đồ ăn thì chợt bị giọng của Minh Vũ làm giật mình. Khi đã chú ý thì anh đã đứng bên cạnh cô rồi.

Cô ngượng cả lên, vì trả lời vội mà căn trúng cả lưỡi.

" Em, em dạo này có hơi....ập "

Ughhhh, tại sao lại cắn trúng lưỡi vào lúc này cơ chứ !? Lộc Hàm Ân, mày đúng là hám trai đến ngốc rồi mà !!!!

Minh Vũ nhẹ cười, xoa đầu Hàm Ân.

" Đằng kia còn chỗ trống, lại ăn thôi. "

Hàm Ân ngượng chín mặt, vội đi lại ngồi trước. Nhưng cái xoa đầu ban nãy của đàn anh, thật dịu dàng quá rồi đi ! Không biết anh có xoa đầu người khác như vậy không nữa ?

Thật may vì hôm nay cô đã gội đầu !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro