Vớ nhầm lấy sách cua trai !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, Hàm Ân cứ ôm mãi chiếc điện thoại trong tay.

Cô cứ nhìn chằm chằm vào acc wechat của Minh Vũ. Hàm Ân thực rất muốn nhắn với anh nhưng lại không biết nói gì.

Nếu lỡ đàn anh đang bận việc thì sao !? Có khi anh sẽ chẳng rep cô ấy chứ !

Những suy nghĩ vẩn vơ ấy quanh quẩn mãi trong đầu cô, nhưng rồi cô lấy hết dũng khí mà nhắn. 

" Chào anh ! "

Vừa nhắn xong Hàm Ân đã cảm thấy không chút hi vọng nên cũng quăng luôn điện thoại sang một bên, ôm con thỏ bông mà lăn lông lốc trên giường.

* Ting * 

Chợt cô nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn vang lên, Hàm Ân vội vàng quăng con thỏ bông đang ôm sang một bên. Lập tức chồm lấy điện thoại mở ra xem.

Đàn anh thật sự đã rep cô rồi ! Hàm Ân lòng vui mừng lập tức mở tin nhắn của anh ra coi.

" Chào. "

Câu chào của đàn anh cũng thật đơn giản đi ! Nhưng mà thôi, anh rep cô cũng đã may lắm rồi.

Nghĩ rồi Hàm Ân bật người ngồi dậy, nhắn từng chữ cẩn thận trả lời anh.

" Anh ngày mai có rảnh không ? Em muốn mời anh đi uống trà sữa, cũng cảm ơn anh vì đã mời em bữa trưa. "

Cô dù không đối mặt trực tiếp với anh nói chuyện, nhưng cũng cảm thấy rất ngượng nghịu. Bởi lỡ đâu bị đàn anh từ chối thì cái mặt này còn đâu nữa !

" Mai anh bận rồi. "

Tiếng tin nhắn lại vang lên, Hàm Ân lập tức mở ra xem. Nhưng khi thấy anh nói bận, cô cảm thấy có chút buồn, thất vọng.

" Vâng ạ..."

" Ngày kia anh rảnh, em qua đón anh đi. "

Yah, đọc xong dòng tin nhắn mà Minh Vũ vừa gửi. Hàm Ân như thể vớ được cục vàng, cô vui mừng không dứt.

" Vâng, em biết có quán ngon lắm ạ ! Vậy giờ anh ngủ ngon nhé, bye anh. "

Hàm Ân cười tít mắt, tâm tình bây giờ của cô thật không những là vui mừng mà còn rất mong chờ nữa.

* Ting *

Lại thêm một tiếng tin nhắn, cô vội vã bật máy lên xem.

" Ngủ ngon. "

Chỉ là một câu ngủ ngon từ Minh Vũ thôi mà Hàm Ân đã vui đến nỗi cười ngốc rồi.

Để điện thoại sang một bên, ôm lấy gối ôm bên cạnh mình.

Đàn anh cũng thật hại người đi ! Lại khiến cô mất ngủ nữa rồi.

Cứ nghĩ đến khuôn mặt anh sát gần lại cô hồi chiều, mùi hương bạc hà nhàn nhạt trên người anh.

Hàm Ân không khỏi mà đỏ mặt, ôm ghì lấy chiếc gối. Lảm nhảm đủ thứ vớ vẩn mà chính cô cũng không biết cô đang nói gì.

_____ Sáng hôm sau _____

Rốt cuộc thì tối qua Hàm Ân đã ngủ quên từ lúc nào không hay.

Nhưng cũng thật may rằng hôm nay cô không có tiết. Vì vậy nên Hàm Ân đi đến thư viện để nghiên cứu thêm về Y học.

Đang đi loanh quanh trong thư viện tìm sách, chợt Hàm Ân thấy một soái ca đang đứng ở phía trước.

Bóng lưng có chút quen thuộc, cô dường như là đã thấy ở đâu thì phải.

Hàm Ân tò mò đi tới, cầm đại lấy một cuốn sách rồi tới gần.

Là đàn anh ! Hèn gì khi tới gần cô đã ngửi thấy mùi bạc hà nhàn nhạt kia.

Hàm Ân vội vã tính quay đi thì Minh Vũ cũng đúng lúc quay đầu lại.

Cuộc đối mặt vô cùng ngượng ngùng này khiến cô không kịp phản ứng. Lúc ấy Hàm Ân cũng chỉ biết cười ngốc mà nhìn Minh Vũ.

Có phải anh sẽ nghĩ cô là kẻ bám đuôi không !? Còn bộ mặt hám trai ban nãy của cô nữa, thật may là đàn anh không nhìn thấy !

Minh Vũ thấy cô cũng có phần hơi ngạc nhiên rồi cười hỏi.

" Em cũng tới đọc sách à ? Sách gì vậy ? "

Anh còn đang tính nhìn lấy cuốn sách Hàm Ân đang cầm thì chợt cô kịp giấu nó vào.

" Dạ....dạ vâng ! Em đang tìm một vài cuốn sách Y thôi ạ. "

Hàm Ân thật sự muốn vái trời cho cô tránh khỏi nạn này.

Vì vừa nãy tò mò muốn xem mặt soái ca đó, cô đã vớ đại lấy một cuốn sách.

Vớ quyển nào không vớ, lại vớ ngay quyển sách về cua trai mới đau !!! Đứa nào chơi bậy để lộn chỗ sách đã thôi lại còn là ngay chỗ này chứ !?

Đàn anh mà nhìn thấy cuốn này thì mặt mũi cô còn đâu đây !?

Hàm Ân cười gượng, thâm tâm cô lúc này cầu khẩn anh mau lơ đi chủ này, nếu không thì đào mười tấc đất cũng không đủ chôn nỗi nhục hiện giờ của cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro