Bị phát hiện !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết chiều đến, Hàm Ân nhanh chóng sắp xếp mọi thứ. Cô cố tình đến sớm để gặp đàn anh.

Lựa cũng thật đúng giờ đi, cô mới bước tới cửa đã gặp được anh rồi. Hàm Ân cười tươi cố giấu sự mê trai của cô lại.

" Chào anh, anh đi sớm nhỉ ? "

Minh Vũ mỉm cười, anh khá ngạc nhiên khi thấy cô. Bởi lần nào gặp Hàm Ân thì luôn thấy cô vội vã chạy vì đi trễ.

" Ừ, anh lên sớm để chuẩn bị tài liệu. Hôm nay không muộn nữa sao ? "

Ahhhh, nụ cười của đàn anh sao lại đẹp đến thế cơ chứ ! Lần nào cũng khiến tim cô đập nhanh, cứ thế chắc cô sẽ tổn thọ mất.

" Vâng, hôm nay em lên sớm chờ bạn ạ ! "

Hàm Ân quả là nói dối không chớp mắt, lòng tự dằn vặt vì đã dối lòng. Cơ mà vì mục đích cao cả thì phải liều thôi !

Minh Vũ mở cửa đi vào lớp, cô cũng theo sau anh mà vào.

Trong lớp bây giờ cũng chỉ có hai người, bởi chưa vô học nên có khá ít người tới nhưng đều đã ra ngoài. 

Hàm Ân không biết làm gì, lại còn trong không khí ngượng ngùng này. Cô cũng chỉ có thể vờ như đọc trước sách mà lén nhìn đàn anh.

Minh Vũ dường như cũng cảm giác được rằng anh đang bị nhìn, bất chợt ngẩng đầu dậy nhìn lại Hàm Ân.

Bỗng bị đàn anh nhìn, cô vội cúi đầu xuống đọc sách. Minh Vũ đi lại chỗ cô, thấy đàn anh ngày càng tiến gần mà tim cô đập nhanh, nhanh đến nỗi gần hơn nữa sẽ có thể nghe thấy tiếng rồi.

Minh Vũ mỉm cười nhẹ nhàng, cúi đầu xuống sát cô rồi nhìn vào cuốn sách nói. 

" Em cũng thật giỏi, đọc được chữ ngược luôn sao ? "

Hàm Ân nghe vậy, vội chú ý sách. Bởi cô lấy mà không chú ý, cứ thế mà để nó che đi tầm mắt của đàn anh nên cô không hay biết gì khi nó bị ngược lại.

Cô gượng cười, trong lòng gào thét đủ thứ. Tại sao lại là lúc này !? Tại sao sách lại ngược chứ !? Có phải anh sẽ nghĩ cô rất ngốc không !?

" Em...nếu em nói em đang thử luyện đọc ngược, anh tin không ? "

Hàm Ân không biết cô đang nói gì nữa rồi !!! Cô cứ thế mà nói nhưng bản thân cô thì không hiểu chút gì.  

Cái gì mà đọc ngược !? Câu hỏi này của cô cũng thật độc đáo rồi đi. Hàm Ân vẫn còn bấn loạn, cô đang nghĩ rốt cuộc là mặt cô phải dày tới đâu mới thoát khỏi vụ này.

Minh Vũ nghe câu hỏi của cô, bật cười một tiếng rồi cốc đầu cô một cái.

" Đọc đàng hoàng đi, hư mắt đấy. "

Nói xong anh quay về chỗ ngồi tiếp tục viết, Hàm Ân thì vẫn ngơ mặt ra rồi vô thức lấy tay xoa chỗ bị cốc.

Ông trời a, người gì đâu mà đẹp trai lại ấm áp thế cơ chứ !? Mặt cô đỏ lên, cười ngốc một cái.

Hàm Ân len lén nhìn anh. Vừa nãy lúc anh cúi gần cô, mùi bạc hà nhàn nhạt trên người anh thật thơm cũng thật thoải mái. 

Lông mi của đàn anh cũng thật dài đi, càng nhìn gần lại càng là cực phẩm. Cô sắp không giấu nổi liêm sỉ của cô nữa rồi !!!

Tiếng chuông vô học vang lên, lớp học cũng bắt đầu đông người.

Nhỏ bạn cô đi vào, trông thấy Hàm Ân còn đang ngây ngốc nhìn Minh Vũ, dùng khủy tay thúc qua cô hỏi. 

" Mày làm gì mà mặt đỏ hết cả kia ? Sốt hở ? Còn nữa, sao mày nhìn thầy khiếp thế. thu thu liêm sỉ lại đi ! "

Hàm Ân đến liếc cũng không thèm liếc đến nó, ánh mắt và tâm trí cô hiện giờ chỉ còn hình bóng, giọng nói cùng mùi hương bạc hà nhàn nhạt trên người đàn anh.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro