Add wechat.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tối ấy, Hàm Ân thật sự bị mất ngủ. Cô cứ nghĩ đến cái tưởng bở của sáng nay mà mong sao trời đừng sáng nhanh.

Do không ngủ được, nên cô đã lôi cuốn sách Y hôm qua tiếp tục nghiên cứu.

" Ahhhhhh ! "

Hàm Ân hét lớn, cô chạy vội vã đi đến trường.

Không ngờ hôm qua vì ngủ gật từ lúc nào, còn không bật báo thức. Khi dậy đã hơn 7h, cô lại sắp muộn học rồi

Hàm Ân chạy thục mạng lên lầu, đến cửa lớp thì bỗng đâm sầm vào ai đó.

Đầu cô xoay mòng mòng, chợt cô nghe thấy một giọng trầm ấm quen thuộc.

" Em có sao không ? "

Hàm Ân ngước đầu lên nhìn, thật không tin người mà cô đâm khi nãy lại là đàn anh.

Rồi cô chợt nhớ ra mình đang muộn học, cô đừng phắt dậy cúi đầu, lắp bắp nói.

" Em...em tới trễ ạ ! "

Bỗng cô nghe thấy đàn anh cười một tiếng, Hàm Ân ngẩng đầu nhìn khó hiểu.

Minh Vũ cầm tài liệu bị rớt dưới đất lên, mỉm cười nói.

" Em ngốc à, hôm nay làm gì có tiết sáng mà trễ. "

Nghe đàn anh nói xong, cô ngượng chín mặt lục lại lịch biểu ra nhìn.

Hóa ra hôm nay chỉ có tiết chiều, vậy mà làm cô đến cả bữa sáng cũng không ăn, chạy hối hả đến đây.

* Ọt, ọt...*

Không khí bỗng ngượng ngùng lên, Hàm Ân ôm bụng đỏ hết cả mặt.

" Em...em..."

Minh Vũ thấy Hàm Ân bụng đã đói đến mức kêu ra rồi, hẳn là chưa ăn gì. Anh mỉm cười đi trước nói.

" Đi nào, anh cũng chưa ăn. "

Hàm Ân nghe xong thấy rất vui mừng cũng có chút ngượng mà đi theo. Cái bụng cô canh cũng thật đúng lúc mà kêu, hại cô trước mặt đàn anh mất hết cả mặt rồi.

Minh Vũ cùng Hàm Ân đi xuống canteen trường gọi món. Cô thật sự không muốn ăn nhiều vì sợ đàn anh sẽ nghĩ mình là heo.

Vậy nên cô quyết định chỉ ăn chút cơm với ít rau. Hàm Ân nhìn đống thịt với bánh trong canteen mà lòng hướng đến xin lỗi chúng.

Cô thật sự khóc không ra nước mắt, bởi trong đĩa của cô thật sự một chút thịt cũng không có. Nhưng vì theo đuổi đàn anh mà, cô phải nhịn lại, cô tự nhủ một lát nữa phải ăn cho hả dạ mới được.

Hàm Ân đi ra bàn ngồi chờ đàn anh lấy cơm. Minh Vũ khá ngạc nhiên khi thấy cô ăn rất ít, còn toàn rau.

" Em đang giảm cân sao ? "

Cô nghe anh nói vậy mà thực sự không biết nói gì. Đàn anh thật đúng là trai thẳng, không chỉ không hiểu mà nghĩ ra như vậy.

" Giảm cân ", đàn anh đây là đang nghĩ gì trong đầu vậy. Lẽ nào anh cảm thấy cô béo vậy sao !?

Nhưng rồi Hàm Ân cũng ngượng nghịu cười cho qua, bao nhiêu câu hỏi trong đầu cô cứ luẩn quẩn mãi. Cô thực sự béo lắm sao, cô chỉ cao 1m65, nặng có 46 kg thôi đó !!!

Hai người ngồi xuống cùng ăn, cũng không biết nói về gì.

Chỉ là từ góc độ đối diện mặt thế này Hàm Ân cảm thấy vô cùng phấn khởi, tim đập muốn rơi ra ngoài rồi.

Hôm nay đúng là vận may ông trời cho cô mà !

Sau khi bữa cơm kết thúc, Hàm Ân cùng Minh Vũ quay về lại lớp lấy cặp với tài liệu.

Trên đường đi, cô dùng hết mọi dũng khí đứng trước anh, ôm chặt điện thoại nói.

" Đàn anh, anh có thể add wechat với em không !? "

Hàm Ân còn ngỡ anh sẽ từ chối, nhưng rồi chợt nghe thấy tiếng đàn anh cười. Sau đó lấy điện thoại ra, mở mã lên cho cô chụp.

Cô nhanh tay lấy điện thoại chụp lại mã của đàn anh. Rồi cười cảm ơn, xong chạy một mạch trước.

Bộ dáng cười đến ngốc của Hàm Ân thật sự không thể để anh thấy được, nếu không anh sẽ nghĩ cô hám trai mất.

Nụ cười ấm áp của đàn anh, thấy được nó coi như cô chết cũng mãn nguyện rồi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro