Thích từ cái nhìn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Bịch, bịch..."

Tiếng chạy vội vã lan khắp hành lang, tới từng phòng học.

Lộc Hàm Ân gấp rút chạy đến lớp, cô không ngờ rằng hôm qua vì nghiên cứu say mê một cuốn sách Y mà ngủ muộn, tới sáng dậy đã gần 7h rồi !

Đẩy cửa vào, cô lập tức cúi đầu nói to.

" Em xin lỗi cô ạ, em tới trễ ! "

Chợt có một giọng nam trầm ấm vang lên.

" Được rồi, em vào đi. "

Hàm Ân ngẩng đầu nhìn, cô rất bất ngờ khi đó không phải là bà cô khó ưa kia mà là một vị lão sư trẻ tuổi, còn rất đẹp trai nữa !!!

Cô vội quay về chỗ ngồi, rồi lập tức quay sang con bạn hỏi nhỏ.

" Êi mày, lão sư nào mà đẹp trai vậy !? "

Con bạn quay sang nhìn cô nói nhỏ, miệng cười tủm tỉm.

" Là đàn anh khối trên ! Hôm nay cô Cầm bị bệnh nên ảnh được điều đi dạy thay. "

" Mà đàn anh tên gì vậy mày !? "

Nó ngẫm nghĩ nhớ lại.

" Ừm.... À ! Nhớ rồi, nãy ảnh có giới thiệu, ảnh tên Hạ Minh Vũ. "

Hàm Ân nghe xong miệng cười tủm tỉm, mặt của đàn anh đẹp trai đã thôi, tên cũng nghe thật êm tai đi !!!

Cô còn đang mãi ngẩn ngơ thì đã bị một viên phấn từ đâu bay tới dính thẳng ở trán khiến cô giật mình đứng dậy.

Cả lớp nhìn cô chằm chằm, rồi chợt cô nghe thấy tiếng của đàn anh.

" Chú ý bài giảng ! "

Rồi anh quay lên tiếp tục viết, Hàm Ân ngượng nghịu ngồi xuống. Lúc ấy cô thật sự muốn đào một cái hố mà chui xuống cho đỡ mất mặt !

Tan học, cô không vội dọn sách vở mà còn giả như ghi chép gì đó.

Nhỏ bạn thấy vậy, thúc cô một cái.

" Nè nè, mày ngơ gì vậy, tan học rồi đó. Mọi bữa nghe tiếng chuông là mày nhanh tay thu dọn sách vở liền mà, sao bây giờ lại chăm thế !? "

Rồi nó ngó ra ngoài, đưa tay ra khoảng không, ngoảnh đầu nhìn Hàm Ân.

" Trời hôm nay làm gì có mưa ? Chuyện lạ nha ! "

Hàm Ân nghe xong mà không khỏi muốn đánh nó một phát, nhưng cô vẫn gắng nhịn vì đàn anh vẫn chưa rời đi. Cô thì thầm nói nhỏ với nó.

" Mày về trước đi, tao đợi đàn anh rồi cùng về. "

Bấy giờ nó mới để ý trong lớp còn mỗi ba người, nó xách cặp chạy trận trước, vẫy tay chúc cô may mắn.

Hàm Ân ngồi đó, vẫn giả như đang suy luận một số vấn đề nhưng thực chất cô đang nhìn trộm anh.

Thực sự là đàn anh đẹp trai thật đi, giáng vẻ chăm chú khi viết giáo trình ấy, đôi tay thon dài, làn da cũng thật trắng. Có khi trắng hơn cả cô ấy !

Rồi anh bất chợt đứng dậy, cô cũng thu dọn lại đồ. Minh Vũ thấy cô vẫn ở đó, có phần ngạc nhiên hỏi.

" Em chưa về sao ? "

Hàm Ân nghe thấy tiếng của đàn anh, nhanh chóng vội trả lời.

" Em chuẩn bị về ạ ! Anh cũng chưa về sao ? "

Minh Vũ thu dọn rồi xách cặp bước ra cửa.

" Anh đang chờ em. "

Hàm Ân nghe xong, tim đập nhanh lỡ mất một nhịp. Cô vui mừng ôm cặp chạy ra theo anh, cười tủm tỉm nói.

" Vâng, em ra ngay đây ! "

" Em còn không ra thì sao anh khóa cửa. "

Nghe xong câu đó của anh, cô thực sự muốn độn thổ. Thực sự là tưởng bở mà, niềm vui trật hướng.

Hàm Ân chạy vội đi, cũng quên mất mục đích ban đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro