chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chúng tôi cứ như vậy cứ hạnh phúc. Và cho đến bây giờ tôi cứ ngỡ tôi trong cổ tích với mối tình đẹp như mơ của mình . Chúng tôi cùng nhau đi ăn đi xem phim hay đơn giản với tôi hạnh phúc là những buổi chiều ngồi tâm sự cùng anh vậy . Thắm thoát vậy đấy nhanh lắm chúng tôi kỉ niệm hai tháng. Và sau đó là sinh nhật anh. Tôi thì vụng về chả biết làm gì cả , cứ loay hoay suy nghĩ và cuối cùng tôi quyết định xếp một 1000 ngôi sao để tặng anh. Món quà của tôi đơn giản nhỉ chỉ là vậy thôi tôi lo sợ anh ấy sẽ không thích. Tôi đặt cả niềm tin và tình cảm vào đó .tôi thì là một cô gái năng động và hiếm khi mặc váy nhưng hôm sinh nhật anh lại muốn tôi mặc. Vì thương anh nên tôi đồng ý. Tôi hồi hộp lo lắng sợ không quen lại gặp sự cố. Sinh nhật được tổ chức ở karaoke với rất nhiều bạn của anh và tôi thì chỉ biết vỏn vẹn hai người. Lần đầu tôi đi sinh nhật của người yêu. Một sinh nhật khá hoành tráng còn tôi như lạc lõng giữa mọi người , mọi người rất vui cùng những lời chúc tốt đẹp. Anh nói với tôi rằng trong ngày sinh nhật anh sẽ nắm tay tôi và nguyện ước chúng tôi sẽ mãi bên nhau. Và hôm đó anh đã thực hiện. Anh là người rất lo cho tôi. Anh biết tôi không uống được bia nên toàn uống luôn phần tôi. Đó có lẽ là ngày vui của tôi và cũng là ngày rất đặc biệt. Có lần anh hỏi tôi:

- em thích hoa không

- dạ thích

- hihi sau này có ngày anh sẽ dẫn em vào một căn phòng thật nhiều hoa hồng.

Cứ nghĩ đó chỉ là lời nói đùa tôi cũng không chú ý tới. Cho đến một ngày đẹp trời , chiều hôm đó anh hẹn tôi đi ăn nhưng đợi mãi hôm nay anh đến trễ cứ nghĩ trong đầu " anh dám để em chờ em sẽ boxì anh luôn " . Khi anh tới với vẻ mặt mệt mỏi và đầy mồ hôi thì suy nghĩ của tôi bay đâu mất rồi , chỉ thắc mắc tại sao anh đến trể ? tại sao lại mệt như vậy ? trong đầu chưa suy nghĩ xong anh chở tôi tới một tiệm karaoke. Khi thấy anh dẫn tôi vào cô chủ quán nhìn tôi rồi mỉm cười. Tôi ngơ ngác "ơ sao lại đến đây làm gì sao mọi người cứ nhìn mình " để rồi khi mở cửa bước vào hoa hồng được rải xung quanh và một bó hoa hồng trên bàn :

- em còn nhớ lời anh từng nói với em chứ , anh thực hiện rồi .

thật sự lúc đó tôi rất hạnh phúc và ôm chầm lấy anh thỏ thẻ lời cám ơn. Suy nghĩ lại hình như chưa lần nào anh thất hứa với tôi cả đi đâu làm gì anh cũng nhắn tin cho tôi biết và cứ hễ thấy gì hợp lại mua cho tôi , anh nói:

- anh... anh thấy cái đó trong đầu anh tự nhiên nghĩ đến em rồi tiền trong bóp tự bay ra anh hong biết gì mà...

những lời giải thích tưởng chừng như vô tội như vậy ai mà giận cho được chứ hả !! chúng tôi cũng như bao cặp đồng tính khác chúng tôi muốn mọi người chấp nhận và gia đình nữa. Cứ ngỡ cụôc sống sẽ hạnh phúc và bình yên như vậy mãi. Nhưng sống đâu ai thoát khỏi miệng đời cuôí cùng chuyện ấy đã đến tai ba mẹ tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro