kí ức đã qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mỗi người chắc rằng ai cũng sẽ có một hồi ức rất đẹp. Tôi cũng vậy và khoảng thời gian đẹp nhất của tôi chắc có lẽ là hiện tại. Bạn nghĩ như thế nào về mối tình trong phim lại có thật ngoài đời, và bạn chính là người trong mối tình đó. Tôi là một cô gái rất đỗi bình thường và không có gì nổi bật, tôi không quá xinh chỉ tương đối là dễ nhìn thành tích học tập cũng không có gì xuất sắc chỉ ngoài chuyện ăn rất nhiều và rất hòa đồng thôi . Tuy vậy nhưng tôi không có nhiều bạn , gia đình cũng không phải nơi bình yên để tôi tìm về .Nên tôi hay tìm cách ra khỏi nhà đi dạo , tôi có sở thích là hay ngồi ở những tiệm trà sữa một mình và đó cũng chính là lí do tôi gặp được anh ấy . Tình cờ một buổi chiều đẹp trời thôi tôi được mời đi trà sữa à mà thật ra là tiệm mới nên chúng tôi đi kham khảo á mà. Tôi và một tiệm trà sữa có tên là Domino và cũng chính nơi đó tôi gặp một chàng trai mà phải nói chính sát hơn là một transgay . Lúc đó tôi cũng mới chia tay một mối tình nên cũng chẳng quan tâm gì đến anh ấy . Ngoài ấn tượng anh ta có một cô bạn gái rất xinh và cách chăm sóc bạn gái của anh chắc khó ai sánh bằng . Rồi tôi thấy cái tiệm trà sữa ấy cũng gần nhà tôi thức ăn cũng khá ngon nên tôi thường đến tiệm chủ yếu là để ăn và coi phim hoạt hình thôi . Vì tiệm anh ấy chiếu những bộ phim hoạt hình mà rạp chưa hề chiếu . Nhưng vì chẳng có bạn nên tôi hay đi một mình . cứ như vậy một bỗng nhiên một ngày nọ anh ta lại ngồi nói chuyện với tôi . Qua một buổi nói chuyện tôi biết được anh ấy tên là Py ( tôi chỉ nói nich name thôi nhé ) anh ấy là một người khá là điển trai nói chung là nổi trội ấy cứ ngỡ đâu xa thì ra nhà tôi và anh ấy chỉ cách nhau có vỏn vẹn một cây số . Thế rồi chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau qua tin nhắn anh cũng là một người dễ gần chứ không như vẽ ngoài thiếu gia mà tôi thấy , rồi sao đó anh ta ngỏ lời rủ tôi đi chơi . Tôi nhớ rất kỉ cái ngày ấy . Chiều chúng tôi cùng nhau đi ăn , khi đứng trước một tiệm ăn anh bảo tôi :

-này mở cốp xe anh đi có đồ của em đó

- đồ gì hả anh ? bộ em làm rơi đồ ở tiệm anh hả ?

- thì cứ mở đi!

Thế rồi tôi hí hoáy mở ra . một bó hoa hồng rất đẹp "tặng em" tôi ngỡ ngàng vì đó là lần đầu tiên tôi được tặng hoa . Và rồi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác anh chăm chút , cư xử rất dịu dàng với tôi . chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện . Rồi đi dạo trò chuyện với nhau chúng tôi trêu chọc nhau và vào khu vui chơi sao đó về . khi về anh ấy tiếp tục trò chuyện với tôi :

- cho anh nói thật một câu điên điên được không?

- hi dạ anh nói đi

- đi chơi với em anh thấy vui và thoải mái hơn đi chơi với người yêu

anh đã tâm sự với tôi về mối tình gần ba năm của anh đã rạn nứt và vài ngày sau đó anh tỏ tình với tôi đơn giản nhưng rất ý nghĩa tối hôm đó chúng tôi vẫn nhắn tin như mọi khi , hôm đó anh ấy về quê ngoại đang ngồi ngắm đèn xong thanh long:

- cảnh đẹp như thế này có em ở đây chắc hạnh phúc chết .

- hihi

- cười gì đó?

- giọng anh hay vậy anh có biết hát không hát em nghe đi em rất thích được nghe hát .

- trời ơi em muốn bị tra tấn hả.

Sau một hồi giả nai thì anh ấy cũng hát cho tôi nghe một bài . cuối bài hát có một câu "mong lắm ngày gọi em là vợ yêu ơi" . tôi chỉ nghĩ nó đơn giản là bài hát nhưng anh ấy nói đó là lời anh ấy muốn nói với tôi . Nhưng tôi sợ lắm tuy anh ấy có tình cảm với tôi nhưng còn người yêu anh ấy thì sao .Nhưng tôi cũng có tình cảm với anh ấy và tôi lại sai lầm bước vào con đường gọi là người thứ ba . Rồi vài hôm sau anh quyết định chia tay người yêu và đến với tôi . Thế là chuyện của tôi cứ thế ngày nào cũng là ngày hạnh phúc mặc dù biết mình sai . Và cuối cùng sống gió cũng đến người yêu cũ không muốn xa anh và anh nói dối tôi một bên là nười yêu cũ và một bên là tôi . Khi sự thật bị đổ vỡ tôi rất buồn vì chúng tôi vừa kỉ niệm một tháng quen nhau cách đó 12h thôi và giờ tôi chấp nhận trả anh về với người yêu vì cô ấy đến trước tôi , lúc đó tôi vừa chuyển từ long an lên thành phố để chơi và hôm trước khi vào học nhưng rồi từ hành trình đi tìm niềm vui tôi lại nhốt mình trong nhà trốn tránh nỗi buồn . Để rồi duyên nợ anh ấy đã xin lỗi người yêu cũ và trở về bên tôi . Mặc dù vậy tôi cũng chưa thể nguôi ngoai . Hôm sau bạn của tôi và anh ấy lên thăm tôi và rủ tôi đi ăn . Cứ nghĩ sẽ đi ăn bình thường nên tôi cũng đi vì ở nhà cũng vậy thôi . vừa đến một tiệm anh anh tôi và hai người bạn bước vào đang chọn món ăn thì một bàn tay từ sau che mắt tôi lại . Tôi đưa tay lên định giật xuống nhưng sao mùi nươc hoa này đôi tay này sao quen thuột quá . Không! chắc không phải đâu sao anh ấy có thể ở đây được chứ và rồi tôi quay mặt lại trong ngơ ngác anh kéo tay tôi đay vào bàn ăn và tặng cho tôi một chiếc gối là quà kỉ niệm một tháng . Chúng tôi ngồi ăn vui vẻ anh ta lại troll tôi là tôi nỗi điên để rồi sau đó đeo vào tay tôi một chiếc nhẫn . Tôi mĩm cười trước sự trêu chọc của hai người bạn . Anh chở tôi đi dạo quanh thành phố rồi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro