CHƯƠNG 1: MỘT TÌNH YÊU GIẢN ĐƠN NHƯ THẾ! THANH XUÂN CỦA TÔI CHỈ CÓ ANH!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 1: MỘT TÌNH YÊU GIẢN ĐƠN NHƯ THẾ! THANH XUÂN CỦA TÔI CHỈ CÓ ANH!

Tôi 3 mét bẻ đôi, da trắng nhưng gầy gò, ngoại quan bình thường nhưng được nhận xét cũng hơi hơi dễ thương. Còn anh, không cao xuất sắc nhưng cũng được hơn 1m7, cũng gầy, anh trắng, đẹp trai, nhất là mắt và đôi môi cong gợi cảm. ahihi

Chúng tôi quen nhau vào một ngày cuối cùng của tháng Ba. Nắng vẫn gay gắt nhưng không cản được chúng tôi vượt hơn 30 cây số để đến với nhau. Đa phần là toàn anh đến gặp tôi, vì khi ấy tôi vẫn là con bé học lớp 11 (yêu sớm phải không, hi, rung động sớm, dân Văn hay như vậy, nhiều cảm xúc các bạn ạ). Cũng có lúc tôi ngồi xe bus hàng giờ, bỏ qua những lần say xe để ra thành phố gặp anh, tôi ở quê, còn nhà anh ở phố. Những lần như thế anh rất vui, anh đưa tôi đi khắp phố, các quán vỉa hè ăn vặt, những món mà tôi chưa một lần được biết, anh dắt tôi đi mọi ngóc ngách trong thành phố, chúng tôi sà vào hết quán nọ đến quán kia, cho đến khi no căng bụng không nhét đươc nữa. nhưng anh hay than, từ ngày yêu tôi anh tăng cân vì tôi ăn ít, anh toàn phải ăn cố! thế nhưng cũng chỉ vài lần tôi ngồi xe ra gặp anh, vì tôi say xe. Đi xong bị đau đầu và chẳng ăn uống hay chơi được gì vui vẻ cả! vậy nên anh duy trì thói quen đến chỗ tôi, có hôm đi 30 km về đón tôi rồi lại quay ra phố chơi, ăn uống. đến muộn đưa tôi về rồi anh mới về! nhiều lúc nghĩ cố ngồi xe bus nhưng anh không cho nói sức khỏe tôi yếu mà say xe xong không ăn được gì nên anh muốn đón tôi! Ngày hè nắng chói chang mà anh chỉ hay mặc quần lửng và áo ngắn tay. Bảo anh mặc thêm áo sơ mi dài tay bên ngoài cho đỡ rát tay thì anh cười bảo "đàn ông con trai trắng quá con gái lại không thích". Đến khi những ngày nắng nóng đó gần qua thì vén tay áo anh lên, ôi! Tôi nhói lòng vì vêt cháy nắng đen sạm đi ấy là vì tôi, tôi thương anh. Có những lúc đêm nằm suy nghĩ tôi bật khóc vì nhớ và thương anh! Sau đó tôi mua cho anh áo dài tay, chưa kịp mặc trời đã lập thu nên thành luôn áo mặc bình thường chứ không phải khoác ngoài chống nắng nữa!

Cứ như thế đến lúc tôi bước vào kỳ thi ĐH, anh nói ít gặp nhau để tôi ôn thi cho tốt nhưng thiếu anh trống vắng tôi học cũng không vào, và anh lại đèo tôi đi lang thang. Đến khi nhận giấy báo điểm, tôi chọn ở lại bên cạnh anh nên đã không rời xa thành phố này. Tôi ra ở trọ và anh dọn ra ngoài sống cùng tôi. Chúng tôi bắt đầu khi tôi vào ĐH. Anh vẫn dịu dàng như ngày nào, và tôi cũng vẫn vụng về như thế! Tôi học chiều nên khi anh thức dậy đi làm thì tôi vẫn còn ngủ, anh khóa cửa ngoài vì buổi trưa anh mua đồ ăn về cùng ăn, chúng tôi chưa có bếp. Anh được nghỉ trưa có 1h đồng hồ nhưng vẫn đi xe 5 cây số về để ăn cơm cùng tôi, nhưng thực ra anh sợ tôi bỏ bữa. tôi lười ăn, kén ăn. Sau mua bếp anh vẫn duy trì thói quen về với tôi buổi trưa. Anh chăm tôi cũng mệt vì tôi khó nuôi! khi cả 2 được nghỉ, anh sẽ tha tôi đi chợ và mua đồ về nấu cho tôi ăn vì ngoài trứng rán và gạo luộc có khi còn hạt sống hay thành cháo ra, tôi không biết cả luộc rau hay luộc trứng tôi thường để anh ăn tái cả cái lòng đào, vụng về nhưng anh chỉ chép miệng cười khổ "may cho em là em gặp anh, nếu không em chết đói khi nào không hay". Tôi lại hay tụt đường huyết nên dễ ngất, không ít lần anh khổ sở vác tôi vào viện cấp cứu, khi tỉnh dậy nhìn anh mệt mỏi tôi thương anh lắm, nhưng lần sau khi anh không ở nhà tôi vẫn bỏ bữa như vậy! L đáng ghét bệnh lười! Cuộc sống của tôi và anh cũng không quá khó khăn nhưng cũng không phải quá dư thừa, anh lo cho tôi từ a đến z luôn. Nhà tôi cũng không có điều kiện nên tôi cũng đi gia sư thêm kiếm thêm thu nhập giúp anh được phần nào tốt phần đó! Một lần, tôi muốn đăng ký học khóa tiếng anh được giảm giá 75% chỉ còn 1 triệu, đăng ký học đóng luôn. Đang cuối tháng, tôi nằng nặc đòi đi mà anh đang không còn tiền, anh đã cắm luôn hồ sơ oto rồi vội vã mang tiền đến lớp cho tôi nhập học. cuối cùng, tôi mệt quá do đợt đó học nhiều và tôi cũng lười dậy từ 6h để đi học nên đã đòi anh nghỉ. Các bạn biết không? Anh không hề mắng hay than phiền tôi một câu nào cả, anh nhẹ nhàng ôm tôi "anh biết thế nào em cũng nghỉ mà, nhưng thấy em quyết tâm nên anh cho em đi học, thôi, để hè nhiều thời gian anh dậy sớm đưa em đi học sau cho đỡ mệt, đừng nghĩ nhiều!". tôi đã muốn hỏi vì sao? Anh không tiếc tiền bỏ ra cho em đi học à, nhưng chưa kịp nói gì, nước mắt tôi đã rơi. Tôi im lặng tự trách bản thân càng làm khổ anh! Chúng tôi cứ như vậy, rồi cũng có cãi vã xảy ra, nhưng anh vẫn nuông chiều tôi như ngày nào. Tôi thì ngày càng kén ăn hơn, tôi cũng đi chợ nhưng không phải mua đồ về nấu ăn như anh vẫn làm, mà tôi mua đồ ăn vặt. Khi anh đang nấu đồ ăn, tôi thường mang đĩa ổi, xoài hoặc cái gì có thể ăn ra ngồi cạnh và dụ dỗ, vài buổi đầu anh có hưởng ứng, nhưng sau như phát hiện ra tôi toàn nhét đầy dạ dày bằng những thứ ấy nên đã không cho tôi ăn, anh giật trên tay tôi xuống khi tôi chưa kịp đưa lên cắn, tôi lu loa rằng anh tiếc không cho tôi ăn, đúng là khùng mà. Anh nói "ừ, anh tiếc không cho em ăn, giờ cho em ăn để tý em bỏ hết chưa nổi 1 xìa cơm đã kêu no à? Rồi nửa đêm kêu đói lại mỳ trứng à? Anh lại phải xử lý hết đống đồ ăn này, nếu không còn thừa mai anh đi làm em lại video call giơ đĩa lên hỏi anh ơi còn ăn được không? Hay thiu rồi à? Anh ngửi xem. Anh có phải tó đâu mà suốt ngày đánh hơi đồ ăn thiu cho em, lại còn qua video nữa? không ăn, cơm xong rồi ăn! Không nghe lần sau anh về thấy mấy cái này anh vứt hết đi đấy!" lần đầu tiên từ khi yêu anh mắng tôi. Nhưng anh nói đúng, tính tôi vốn không ăn được nhiều nhưng lại hay lo thiếu nên lúc nào cũng đòi nhiều, mua nhiều, nấu nhiều, để rồi thừa đổ đi phí cực, anh lại dọn. À, còn tật lười đổ rác, toàn anh đổ và kêu mùi ghê quá! Em giỏi thật, sống chung với rác! Tôi tự cảm thấy ngoài anh ra, chắc không ai chịu nổi tôi! Tôi biết nên yêu anh khắc cốt ghi tâm. Anh cũng vậy, yêu tôi nửa bước không rời, đi uống rượu bia với bạn anh cũng bê tôi theo, rồi khi về tôi đèo anh ngồi sau, anh ôm chặt tôi kêu lạnh và ghét tai nói "M! em nên nhớ trời có xụp xuống anh vẫn cao hơn em!" tôi cười bảo anh say rồi, anh nói anh không say, nhưng khi anh uống rồi, anh không quậy phá, không nói nhiều mà chỉ đòi nước và ngủ. anh nói câu đó là vì tôi hay nghĩ tiêu cực, tôi hay than "nếu có chuyện gì chắc em chết mất".

Dài quá! Các bạn gắng đọc nha, hi. À, tôi còn mắc bệnh mất trí nhớ dù tôi chưa sinh đứa nào cả! tôi hay gọi anh giật lên đến khi anh quay ra và hỏi vài lần, "Anh ơi, Anh ơi," rồi "em bảo này!" cứ thế, nhưng khi anh quay ra hỏi vài câu, tôi ngẩn người nghĩ nhưng vẫn chẳng nhớ bản thân muốn nói gì nữa, quên sạch sẽ không một chút gợn. Từ khi sống chung với tôi, anh hay đi làm muộn, vì tôi hay quên gọi giật như thế, hoặc vì anh đã cố dậy nhưng tôi vẫn muốn ôm anh thêm vì trời lạnh. Vào dịp Giáng sinh năm ngoái, anh đã lang thang cùng tôi đến gần sáng, tha nhau về mua sẵn bia và mực, ngồi nướng như chiến hữu, J được cái tôi với anh cụm ly cũng hợp. haha.. tôi toàn tật xấu, và một cái nữa là tôi đã cắn ti anh chảy máu! L tôi thích sờ ty, vân vê xong cắn, nghiến răng nghiến lợi luôn, tôi không biết bản thân bị làm sao nhưng lúc đầu anh để yên, sau lần bị tôi cắn chảy máu thì anh thấy tôi cười và vén áo anh lên là anh chạy. nhưng khi tôi dỗi, khóc thì anh lại cưng chiều tôi như thường! Từ khi yêu anh, tôi lại càng ỷ lại hơn. Tôi hay xúc động hơn, tôi cuồng ghen, nhưng anh chẳng bao giờ khiến tôi phải ghen cả, vì anh biết tôi kinh khủng thế nào.

Chúng tôi cứ như thế, 3 năm có dư đã qua, tôi vẫn chờ đợi anh, chờ anh cầu hôn tôi! Nếu 7 năm sau, anh vẫn không cầu hôn tôi, tôi sẽ cầu hôn anh! Không thể bỏ lỡ! cảm ơn các bạn đã đọc đến dòng này, hãy tin tưởng tình yêu nhé! Vì chúng tôi quen nhau qua mạng xã hội, và gặp nhau khi FB là nick ảo, không ảnh ọt gì cả! sống thật nhé! Yêu anh, tôi càng xinh đẹp ra vì anh chăm tôi quá! Mỗi cái cân không tăng mà cứ giảm! cảm ơn các bạn và admin của page 1 lần nữa! tôi đã dùng 4 tiếng để ngồi mổ cò, các bạn chắc cũng mất nhiều thời gian đọc, xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro