CHƯƠNG 2: VẪN QUAN TÂM, CHĂM SÓC VÀ YÊU THƯƠNG!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2: VẪN QUAN TÂM, CHĂM SÓC VÀ YÊU THƯƠNG!

Các bạn ạ! Anh yêu của tôi đàn ông lắm! Luôn che chở bảo vệ và yêu thương tôi! Nhiều lúc anh bảo "cưng chiều em quá làm em ỷ lại, hư rồi!". Nhưng sau đó anh vẫn cưng chiều tôi.

Khi anh ở nhà, tôi luôn lười biếng nằm dài gối đầu lên đùi anh, kể đủ thứ trên đời. Nào là chuyện trường lớp, có ai tán tôi, ai để ý tôi. Và xem biểu hiện của anh, nhưng anh chẳng ghen đâu. Tôi kêu anh không yêu tôi, không sợ mất tôi nên anh không ghen! Anh hay cười bảo "em có ai rước hộ anh thì may quá! Vụng về, hậu đậu thì không ai bằng. Nói vậy thôi chứ anh biết em không bỏ được anh đâu!". Anh cứ vẫn tự tin như thế, và anh đã đúng, tôi không bỏ được anh! Chỉ cần một ngày không thấy anh, tôi đã không chịu nổi! Tôi yêu anh quá sâu đậm, yêu đến khắc cốt ghi tâm! Anh cũng vậy, yêu tôi sâu đậm!

Cuộc sống của chúng tôi không quá thoải mái về tiền bạc nhưng tiết kiệm thì cũng tạm ổn, sống rất vui vẻ! Anh đi làm cách nhật ngày đêm. (một ngày nghỉ, một ngày làm), tôi thương anh vất vả, nhưng anh chẳng bao giờ để tôi phải lo nghĩ bất cứ một điều gì cả. Anh cưng chiều tôi lắm. Khi tôi muốn mua thứ gì đó, anh đều cố đáp ứng cho tôi, nếu khi ấy anh chưa đủ tiền hoặc tiền đã dùng vào việc khác thì anh sẽ mua cho tôi khi anh lấy lương. Có những lúc tôi đòi mua bằng được thứ gì đó rồi lại không dùng đến, anh cũng không trách móc tôi mà chỉ nói "đòi mua xong vứt lung tung, không thấy em nâng niu như lúc mới có", đúng rồi, tính tôi nhanh chán mà. Thế nhưng mãi không chán anh, lạ thật đấy! J Anh đi làm từ 7h sáng nay đến 7h sáng hôm sau mới về, và nghỉ cũng như vậy. Một vòng tròn cứ như thế diễn ra, tôi cũng cố sắp xếp thời gian anh nghỉ tôi cũng ở nhà cùng anh! Cùng anh làm mọi thứ, cùng giặt chăn, ga gối, quần áo (chúng tôi không có máy giặt). Mọi ngày tôi giặt tay và tự vắt tự phơi. Nhưng khi anh ở nhà, tôi chỉ vò xà phòng rồi phần còn lại anh sẽ lo, anh vắt xong tôi phơi và anh mang ra sân phơi vì dây phơi ngoài khá cao, tôi phải dùng gậy phơi từng cái rất lâu, anh cao nên chỉ một phát là cả dây đầy quần áo!

Anh chăm chỉ, vất vả chỉ vì muốn tôi bớt khổ, muốn tôi mua cái gì cũng không phải suy nghĩ! Nên ngày được nghỉ anh lại nhận đi giao hàng cho người ta, chủ yếu là ship quần áo và chăn ga gối. Năm ấy mùa hè qua muộn đã khiến da anh đen sạm. Tôi thương anh bảo anh không đi ship nữa, tôi còn giận dỗi mặt xưng mày xỉa để anh không đi ship nữa. Nhưng anh nói "em không hiểu đâu, có thời gian, có việc sao không làm chứ? Kiếm được thêm chút tiền, em muốn gì là có cái ấy, có phải tốt hơn không?". Nhưng anh đâu biết rằng chỉ vì kiếm được mấy chục nghìn ấy mà da anh sạm đen, mồ hôi thấm ướt đẫm áo, và cả nguy hiểm khi ngày ngày trên đường. Anh đi ship công rẻ lắm, nội thành cũng chỉ được 10 nghìn hay 15 nghìn thôi, còn ngoại thành có khi 30 cây số cũng chỉ có 30 đến 40 nghìn đồng. Đấy là còn chưa tính tiền điện thoại, gọi khách ra nhận hàng nhưng hẹn 5 phút nữa thì cũng nửa tiếng mới ra, đổ vã mồ hôi, ướt hết cả quần áo vì nắng nóng. Rồi lại chậm khách sau, lại cố đi nhanh cho kịp giờ, gặp khách dễ tính không sao, khó tính thì nói ra nói vào, có người còn kì kèo tiền công ship. Nói anh không được, anh vẫn đi, to tiếng với nhau cũng có. Cuối cùng tôi quyết đòi đi cùng anh, nhưng anh nhất quyết không cho tôi đi, sợ tôi nắng nóng, sợ tôi mệt, sợ tôi vất vả, sợ tôi bị bụi. Nhưng rồi, tôi cũng tìm được lý do hợp lý để được anh cho đi, đó là đi cùng tôi sẽ ngồi sau xe anh gọi điện cho nhanh, hẹn trước để không phải đợi lâu, rồi ship xong mình đi chơi. Tôi cũng được anh cho đi cùng. Đi rồi mới biết anh đã vất vả như thế nào! Tôi lại càng muốn anh ở nhà. Rồi vài tháng sau, khi tôi chuẩn bị ôn thi, không đi cùng anh nữa, tôi hay dỗi vì anh trốn khi tôi đi học anh lại đi ship nên anh cũng thuận theo đi ship ít hơn. Tôi trọ xa trường 7km, xa chỗ dạy 10km. Nên anh được nghỉ hay đưa tôi đi cho yên tâm vì đường đang làm, tắc đường, bụi và toàn xe container nên anh không muốn tôi tự đi. Cũng có hôm tôi mải mê lề mề rồi muộn đòi anh đưa tôi đi học, anh lại quát tôi không biết sắp xếp thời gian. Những hôm anh đi làm thì trưa vẫn về ăn cơm cùng tôi, dạo này anh đã dạy tôi vài món ăn đơn giản, nhưng tôi vẫn phải gọi điện hỏi anh suốt. Buổi tối tận 9h, có hôm 10h anh mới về ăn cơm được vì tôi dạy tối 9h hơn mới về, buổi tối hay ăn linh tinh thôi. Anh hay đưa tôi đi ăn bún cá, hoặc anh sẽ nấu mì trứng rau cho tôi. Anh chỉ được về hai tiếng thôi nhưng anh toàn lên công ty muộn vì tôi sợ tối ngủ không được, cũng vì tôi đòi anh ôm tôi thêm lúc nữa rồi ngủ quên luôn đến tận 1-2h sáng, anh lại lọ mọ khóa cửa ngoài và dắt xe lên công ty. Sáng hôm sau anh về tôi vẫn ngủ, anh lại lăn vào giường ngủ tiếp. Cuộc sống của chúng tôi cứ diễn ra như vậy, bình yên, êm đềm và hạnh phúc. Tôi nghĩ sau khi tôi tốt nghiệp, công việc ổn định chút tôi và anh sẽ kết hôn. Tôi nghĩ không gì hạnh phúc hơn! Cuộc sống của chúng tôi tuy nghèo về vật chất nhưng luôn tràn ngập niềm vui, tiếng cười. Chúng tôi cùng thức dậy, cùng đi chợ, cùng nấu ăn, cùng giặt đồ, cùng đi ngủ,... cùng làm mọi thứ! Cảm giác ấy tuyệt vời lắm! Chúng tôi sống mãi, chìm đắm trong men say tình yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro