#1 Tiếng sét ái tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30/1/2018

Ngày hội xuân....

- An Tường à khi nào con mới chịu dậy đây hả? Mẹ gọi lần này là lần thứ 3 rồi đấy - giọng mẹ tôi uể oải vang lên ở góc giường.

Tôi mệt mỏi kéo cái chăn ra khỏi đầu, nhìn qua đồng hồ trên tường, tôi làu bàu với mẹ:

- Mẹ à con mới bắt đầu vào kì nghỉ xuân còn lâu mới đi học lận mà! Sao mẹ gọi con dậy sớm thế.

- Vậy mày không tính đi tham dự hội xuân hả. Mày mong chờ ngày này lắm mà?

Như một tiếng sét ngang tai, với cái đầu rối bù và cái đầm ngủ thỏ con, tôi bật dậy và lao ngay vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân.

Sau khi xong, tôi ra ngoài, trang điểm rồi khoác lên mình bộ hán phục thời Tần. Vấn gọn bộ tóc rối, cài thêm cái trâm, nhìn lại bản thân trong gương. Trông có vẻ ổn rồi, tôi lấy túi  rồi đi xuống lầu ăn sáng.

Ngồi trong xe, tôi lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa kính , ánh nắng nhẹ luôn khiến người ta ấm lòng nhưng đối với tôi chỉ làm tăng thêm phần buồn ngủ hơn thôi.

À quên chưa giới thiệu! Tôi tên là Hạ An Tường, hiện tại đang học lớp 11 tại trường trung học phổ thông Bắc Kinh, một ngôi trường nổi tiếng lẫn về giáo dục lẫn cơ sở vật chất và trang thiết bị tân tiến nhất. Gia đình tôi cũng có thể coi là khá giả. Cha tôi là quản lý của công ty điện tử H tên là Hạ Lạc Thần còn mẹ tôi là một họa sỹ kiêm nội trợ trong gia đình tên Mặc Hàn Lam. Còn tôi, với vẻ ngoài tuy không mấy ấn tượng nhưng cũng coi như tạm ổn với chiều cao 1m6 và làn da trắng hồng tự nhiên, tôi luôn tự hào với làn da ấy. Nhìn lại khuôn mặt tôi một chút: mắt khá to, mũi hơi cao, môi nhỏ, khuôn mặt tròn với mái tóc dài ngang lưng nói chung cũng , ưa nhìn. 

Chiếc xe dừng lại, mệt mỏi lê thân người ra khỏi xe, Tôi gần như bị choáng ngợp trước sự náo nhiệt và đông đúc của lễ hội.

Sau khi tìm được quầy hàng phục trang của lớp tôi, tôi cùng mọi người trang trí lại và bắt đầu mở bán. Ròng rã 3 tiếng đồng hồ tôi mới có thời gian nghỉ. Ngồi xuống cái ghế đá gần đó, tôi lấy điện thoại đọc tiếp bộ ngôn tình hôm qua đang đọc dở.

- Ái chà chả phải là An Tường đây sao? Thân hình như cậu mà cũng dám mặc Hán Phục sao bộ muốn một bước từ vịt hóa thiên nga à?  Người xấu xí đã vậy còn gầy guộc, lùn tịt. Làm xấu cả một quầy hàng của lớp. -một giọng nói quen thuộc vang lên.

Tôi ngước mặt nhìn về nơi phát ra giọng nói. Trước mặt tôi là Lý Diệp Chu và Hồng Tuệ Trà, những người có thể coi là khắc tinh của tôi từ hồi còn học cấp 2 .

- Sao tôi không mặc hán phục được chứ ?

- Đơn giản mà, để có thể mặc hán phục đẹp người mặc phải có thân hình chuẩn nước da trắng, khuôn mặt yêu kiều. Chứ không phải ai cũng có thể đua đòi mặc như cậu đâu. Thật là mắc cười khi một số con vịt trời lại quá tự cao về vẻ bề ngoài của mình. - cái dọng điệu đà ẻo lả của Diệp Chu thiệt làm tôi muốn nổi da gà. Đã vậy con nhỏ Tuệ Trà còn bồi thêm vào:

- Chắc không còn ai để phục vụ nên lớp mới buộc phải cho nó mặc chứ gì.

Nghe những lời đó tôi như muốn lao đến cho nó một trận nhưng rồi tôi lại tự nhắc nhở bản thân kìm nén lại.

- Nếu nói như vậy chắc hẳn các cậu rất am hiểu về hán phục?

-Đó là điều đương nhiên rồi.

- Vậy Có thể cho tôi hỏi bộ Hán Phục cậu đang mặc là của thời nào vậy?

- Bộ này.... bộ này là của thời Tống. - Lý Diệp Chu ấp úng trả lời.

- Trang phục nữ thời Tống thường là bên trên mặc áo ngắn, ống tay bó, bên dưới mặc váy dài và thường khoác bên ngoài áo khác dài có hai vạt đối xứng còn bộ của cậu thì phần áo trên có hai loại ống tay áo là ống to và ống nhỏ, phần nếp cổ áo gập sang bên trái, không dùng cúc hay khuy mà thường dùng đai lưng thắt lại ở phần eo, có thể dắt theo ngọc bội ở phần đai này. Độ dài của váy, vạt ngắn thì tới đầu gối, vạt dài chấm đất trẻ con cũng biết của thời nhà Chu. Vậy mà cũng dám khoe mẽ. - thời cơ đã đến, không chịu được, tôi liền thốt lên.

- Con nhỏ này...sao mày dám- Nhỏ hét lên, giơ tay toan đánh tôi. 

Tôi nhắm mắt và chờ đợi cơn đau ập đến với mình.

1 giây...

2 giây...

3 giây...

Vẫn chưa có gì xảy ra.

Tôi mở mắt và kinh ngạc khi thấy tay của Diệp Chu đang bị một cánh tay khác giữ lại, lơ lững trên không trung. Cả 3 người kinh ngạc nhìn theo hướng cánh tay ấy. Tôi hoàn toàn đứng hình trước khuôn mặt của người đó. Một vài sợi tóc lòa xòa ra trước trán, có điều chất tóc của anh ta rất đẹp, đen bóng mà mềm mượt. Đôi lông mày cương nghị, đen rậm đang khẽ cau lại, cặp lông mi vừa dài vừa rậm lại vừa cong chẳng khác nào một chiếc quạt lông tuyệt đẹp, tạo nên một dáng vẻ rất tuyệt. Dưới đôi mắt tuyệt đẹp của anh ta là chiếc mũi cao thẳng, lại còn đôi môi mỏng quyến rũ chết người, một đôi môi hoàn mỹ, màu hồng sẫm.Đôi môi mềm khẽ mở. "Em có biết đây là trường học không hả? Tính gây chuyện gì nữa đây?" Giọng nói trầm ngặt ấy lôi tôi về thực tại.

- Coi như mày hên đi!- Nhỏ Diệp Chu thấy người đó mặt bỗng nhiên xanh lại, liếc về phía tôi cảnh cáo rồi kéo Tuệ Trà đi mất

Tôi mãi nhìn hai người đó mà quên mất rằng bên cạnh tôi còn một người nữa.

- Em có bị làm sao không? - giọng nói trầm ấy lại một lần nữa kéo tôi về. Lúc này tôi mới có dịp nhìn kỹ hơn về ngoại hình của người ấy. Khoác trên mình là hán phục thời Thanh màu trắng làm nổi bật lên màu da tuyệt mỹ, dáng người cao, hình như là dân chơi thể thao vì cơ thể rất cường tráng và khỏe mạnh. Tôi như bị cuốn vào khuôn mặt và thân hình hoàn hảo ấy.-Này cô bé, em có nghe thấy tôi nói gì không đấy?

- À dạ dạ em không sao ạ - tôi đỏ mặt trả lời câu hỏi ấy

- Ừm em không sao là tốt rồi! Lần sau cẩn thận hơn nhé. - người đó mỉm cười rồi đưa cho tôi cái khăn tay - Lau nước mắt đi, nhìn như vậy không xinh đâu- nói xong người đó quay lưng đi mất.

Tôi giật mình nhận ra mắt mình hơi ươn ướt tự lúc nào. Cầm chiếc khăn trong tay, tôi cảm thấy trong lòng nổi lên một cảm xúc kì lạ. Rung động chăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro