#2 Thầm thương trộm nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc ở trường về cũng đã hơn 1 tháng, tôi như người mất hồn. Khuôn mặt đó, nụ cười đó cứ khiến tôi ngây dại. Chợt nhớ tới cái khăn tay, tôi vội vàng lục lại trong chiếc túi bị vất 1 xó. Bây giờ tôi mới có thể nhìn kỹ cái khăn ấy. Nó là một cái khăn tay trắng, một góc thêu cây trúc kèm theo 1 cái tên: Vũ Khắc Phong. Thì ra đó là tên anh ấy.

Tôi khẽ cười, cất khăn vào túi. Khắc Phong...Khắc Phong... ôi cái tên đẹp quá đi. 

Nhưng anh ấy đến trường làm gì? Là học sinh giống mình ư? Có thể là tiền bối?...?...? Ôi sao hôm đó mình không hỏi chứ? Điên thật!

- An Tường à con muốn ở trên phòng bao lâu nữa đây hả? Xuống phụ mẹ dọn cơm đi con._Giọng mẹ dưới lầu vọng lên lôi tôi ra khỏi dòng suy nghĩ ấy.

- Dạ mẹ..

*******

Sau bữa trưa, tôi xin mẹ đi ra ngoài với bạn.

Giữa trưa nắng, tôi đứng giữa sân rạp chiếu phim như 1 con điên, nhỏ bạn lề mề của tôi đã trễ hẹn gần nửa tiếng rồi và tôi đang ngồi giữa cái nắng 30 độ của mùa hạ Bắc Kinh để đợi nó. Nó rủ tôi 3 giờ đến coi bộ phim Monster Hunt 2 (Truy lùng quái yêu 2)  của đạo diễn Hứa Thành Nghi. Nó năn nỉ lăn lê bò lết mong muốn tôi đi cùng nó vì trong phim có thần tượng Tỉnh Bách Nhiên của nó. Vậy mà chỉ còn 15' nữa phim sẽ chiếu mà chả thấy bóng dáng nó đâu cả. 

reng...reng...reng...

Tiếng chuông điện thoại khiến tôi giật mình, nhìn số điện thoại trên màn hình, tôi bực dọc bắt máy. Dự tính sẽ chửi đứa bên kia đầu dây 1 tràng nhưng chưa gì hết đã bị giọng nói kia chặn họng.

- An Tường à cậu lề mề quá đi. Cậu biết một mình tớ ôm 2 ly nước 1 hộp bắp khó khăn lắm không hả? Đã vậy còn 15' nữa là phim chiếu đó bà cô ạ!

Miệng tôi bắt đầu co dật...- Cẩn Khả Vi, rốt cuộc bây giờ cậu đang ở đâu vậy?

- Tất nhiên ở phòng chờ trong rạp rồi. Tớ ngồi đợi cậu gần 1 tiếng đấy! Điện thoại cậu sao gọi không được. Đá sắp tan hết rồi này.

Trong khi tôi đứng giữa trời nắng đợi nó thì nó đang ung dung ngồi máy lạnh trong phòng chờ mà đợi tôi, Ông trời thật biết trêu ngươi người khác...Chỉ tại cái điện thoại khốn khiếp này, lâu lâu lại chứng. Đã nhiều lần mọi người gọi tôi nhưng không được. Chắc phải xin mẹ mua cái mới rồi.

Lết cái thân bất lực vào rạp, tôi nhìn nhỏ bạn với ánh mắt rất ư là thân thiện. Rồi cả 2 vào phòng chiếu, bắt đầu coi phim.

Gần 2h đồng hồ, bộ phim nói về câu chuyện Thiên Âm (Tỉnh Bách Nhiên) và Tiểu Lam (Bạch Bách Hà) trong chuyến phiêu lưu tìm kiếm cha đẻ và thân thế bí ẩn của chàng trai họ Thiên. Cùng lúc đó, tiểu quái "củ cải" Hồ Ba trở lại thôn Vĩnh Ninh và bị Ma vương truy sát. Giang hồ từ đây lại dậy sóng vì hậu duệ của hoàng tộc yêu giới.  Nói chung cũng hay và khá ấn tượng. Sau khi làm khuynh đảo các rạp vào năm 2015 thì phần tiếp theo của bộ phim này cũng không tồi.

Ánh đèn trong phòng chiếu được bật lên, tôi chợt nhìn thấy một bóng hình quen thuộc cách tôi 3 hàng ghế. Người đó đang đi về phía cửa, áo sơ mi đen, quần tây, nước da trắng, khuôn mặt tuyệt mỹ...

Là chàng trai ấy! Vũ Khắc Phong

Tôi vội vàng lôi con bạn thân của tôi ra ngoài cửa nhưng với tình hình gần 100 con người đổ dồn về cánh cửa bề rộng hơn 1m và chiều cao hơn 2m thì mọi người biết sẽ thế nào rồi đấy.

Tôi mất dấu anh ấy rồi.

- An Tường à việc gì mà cậu lôi mình đi gấp thế? 

- Khả Vi à hay mình đi cắt tóc đi! Sắp vào học rồi mình muốn đổi kiểu tóc khác.- Tôi nặn một nụ cười khá gượng gạo rồi vội vàng chuyển chủ đề.

- Tùy cậu thôi...

*Vũ Khắc Phong coi bộ tôi với anh duyên không lớn rồi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro