#3 Lần gặp định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một góc nào đó của thành phố...

2 / F, số 6 xxxx, Triều Dương, Bắc Kinh, Trung Quốc

CLUB XXX

Tiếng nhạc dồn dập, ánh đèn lập lòe thêm những làn khói thuốc tạo nên một khung cảnh ma mị và quyến rũ lạ thường tuy vậy trong mắt vài người, nơi này lại mang một nỗi buồn khó tả

Khắc Phong đến quầy, tự tìm cho mình một góc khá khuất, ít nhộn nhịp.

Gọi một ly Whiskey Sour, anh lơ đãng nhìn xung quanh.

-Thất tình à?- Ly rượu mạnh được đặt lên bàn kèm theo một thanh âm trong trẻo vang lên, anh hiếu kỳ ngước lên tìm chủ nhân của âm thanh ấy.

Trước mặt anh là một cô gái trẻ, nước da hồng hào, trang điểm không quá đậm, mái tóc đen dài gợn sóng. "Thật xinh đẹp và khác biệt." Ý nghĩ ấy chợt lướt ngang trong đầu anh.

- À đâu nào. Hôm nay không được vui thôi.

- Coi bộ hôm nay ta khá giống nhau đấy.- Trên khuôn mặt ấy nở một nụ cười nhạt. Ánh mắt đượm buồn thêm với nụ cười ấy và men rượu thì thật khiến người ta mê mẩn mà. Nhưng ở cô gái này có gì đó quen quen. Anh không nhớ được.

- Này cô, ta gặp nhau bao giờ chưa nhỉ? Tôi cảm thấy cô quen lắm.

- Tôi làm ở đây cũng được 2 năm rồi nên chắc anh đã thấy tôi đứng quầy, còn tôi tối làm không biết bao nhiêu là khách nhiều lúc rượu còn không nhớ thì sao tôi nhớ anh được.- Nói xong câu đó, vì có khách gọi nên cô ấy chào anh rồi quay lại với công việc của mình. Nhìn xuống đồng hồ trên điện thoại, 1h7'. Coi bộ trễ quá rồi. Nhìn ly rượu, màu cam ánh lên trong màu đèn. Trông thật đẹp, thật tươi mới nhưng cũng thật buồn tựa cô gái ấy. Uống cạn ly rượu, anh ra về khi kim đồng hồ đã điểm 1h30'.

2h30'

- Khỉ thật! Nghĩ sao mà để quên cái điện thoại ở quán bar cơ chứ. Hên mà nhân viên trong đó tìm được và đưa lại cho mình chứ không chắc ăn cám rồi.- Vừa đi, Khắc Phong vừa lẩm bẩm.- Nhưng cũng lạ, sao lúc vào mình đi cửa trước mà khi ra phải ra cửa sau nhỉ? Quán này lạ thật.

Cạch....

Tiếng kim loại vang lên, hình như là tiếng chai thủy tinh rớt thì phải. Vội vàng chạy lại nơi âm thanh phát ra.  Nơi đó, tại một con hẻm cụt nhỏ cạnh quán bar, một cô gái ngồi đó, lưng tựa vào thành tường, xung quanh cô áng chừng gần 20 vỏ chai China Resource Snow Breweries Ltd.

Chúa ơi bản thân anh uống 12 chai là đã gục rồi. Không biết cô gái này có bị sao không nữa?  Đang phân vân rằng có nên đến giúp không thì cánh tay cô gái lại khui thêm 1 chai nữa. 

- Này đừng uống nữa,  hình như cô say rồi.- Đáp lại lời nói của anh là một nụ cười nhạt. Mà khoan ... Đây là cô gái trong quầy bar cơ mà? Sao cô ấy lại ở đây nhỉ. 

Khắc Phong đưa tay hòng giành lấy chai bia từ tay cô nhưng...cô đang khóc sao? 

- Này cô gái, cô ổn chứ? Nhận ra tôi không? Lúc 1h cô đã pha rượu cho tôi đấy? Cô nhận ra tôi chưa nào? - Cô gái ngước lên nhìn anh, cười nhẹ thay cho câu trả lời. Cô đảo mắt ý bảo anh ngồi xuống bên cạnh.

Dạt đống vỏ chai bừa bộn qua một bên, anh ngồi xuống ngắm nhìn cô.
Bây giờ, ngồi cạnh anh không phải cô gái với nụ cười mê người nữa mà như một người hoàn toàn khác. Trầm mặc và... mong manh.

- Anh biết gì không... Hôm nay là ngày giỗ của anh ấy đấy. - Tôi giật mình nhìn cô. Theo kinh nghiệm của tôi thì chẳng nên nói điều gì lúc này cả, hãy cứ để 1 cô gái chia sẻ nếu cô ấy muốn bạn là bờ vai.

Nhưng cô ấy chẳng nói gì cả, lâu lâu lại cười buồn, rồi lại bật khóc. Tôi chỉ có thể để cô ấy dựa vào vai tôi, cho cô ấy biết bây giờ cô ấy không lẻ loi, cô độc.

Hơn hai tiếng đồng hồ, khí trời mùa xuân khiến cơ thể tôi lạnh cóng. Hơi ẩm từ đất bốc lên khiến xung quanh sộc một mùi khó chịu. Cô gái bên tôi vẫn ngồi đó, độc chiếc áo sơ mi mỏng manh, quần jean dài. Sắc mặt không còn sức sống.

Bỗng cô đứng dậy:
- Cảm ơn anh đã ở bên tôi - nói xong cô ấy quay bước ra khỏi con hẻm, bỏ lại tôi chưa bừng tỉnh khỏi cơn mộng.

Bên kia bầu trời, đã có vài tia nắng ló dạng.
----------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro