CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ánh nắng đầu tuần khẽ chiếu qua cửa sổ thật êm đềm làm sao nếu như không có giọng nói nghiêm nghị của thầy chủ nhiệm

" Lâm Hạ Nhi, em có đang nghe tôi nói gì không?"

Trở về với thực tại cô luống cuống đến mức chân đụng phải cạnh bàn đau điếng ngước đôi mắt lên nhìn người thầy chủ nhiệm mà vô số lần mình thầm nói xấu.

"Em xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý hơn"

Vừa nói vừa dùng đôi mắt cún con lên nhìn nhằm có thể tìm kiếm sự mủi lòng nơi thầy giáo chủ nhiệm. Nhưng đúng không phụ lòng người thầy chủ nhiệm chỉ nói ngắn gọn một câu

"Hết giờ lên phòng giáo viên gặp tôi"

Cô ngồi xuống mà không cam lòng, rõ ràng lúc nãy đã che kỹ lắm mà sao thầy lại có thể thấy được nhỉ. Đang nằm gục ngã trên bàn thì cô bạn thân Mỹ Lệ đánh 1 cái thật mạnh

"Còn không mau lên phòng giáo viên, có phải cậu muốn tội nặng hơn không?"

"Tớ đang chán đời đây. Cậu chẳng nói được câu nào an ủi à?"

"Ai bảo đang trong giờ cậu nhìn ngó lung tung làm gì để thầy chú ý. Cậu nên nhớ đây là lần thứ 3 trong tháng thầy nhắc nhở cậu về việc không tập trung rồi đấy"

"Tớ đi đây, cậu cũng giống như những người kia bắt nạt tớ"

Nhấc người lê từng bước tới phòng giáo viên, đứng trước của phòng cô không quên chỉnh lại quần áo nghĩ trăm kế xem lát phải trình bày thế nào cho thật thuyết phục. Bước dè dặt vào phòng đã thấy bộ mặt thầy chủ nhiệm hiện ra, cô chỉ còn biết cầu nguyện mong cho mình có thể bình an vô sự bước ra.

"Thưa thầy em đến rồi ạ"

"Lâm Hạ Nhi, em có biết đây là lần thứ mấy tôi nhắc nhở em về việc học hành chưa. Em đã cuối cấp rồi phải biết chuyên tâm vào học hành chứ, em có tính vào đại học không hả?"

"Em biết lỗi rồi ạ , từ sau em sẽ chuyên tâm hơn. Thầy có thể nào đừng gọi điện về cho ba mẹ em được không ạ? Em hứa sẽ chăm chỉ". Chiến lược nhẹ nhàng đã vạch ra chỉ chờ con mồi động lòng mà tha thứ, quả nhiên...

"Nếu còn có lần nào nữa tôi sẽ không tha cho đâu đấy. Em về đi"

Rối rít cảm ơn thầy rồi chuồn lẹ, trong lòng thầm vui mừng vì đã thành công. Nếu như ba mẹ mà biết thì cô chỉ có đi toi, không phải bố mẹ cô khó chịu gì chỉ là cô không muốn ba mẹ mình lại đi so sánh với cái tên kia. Đang hí hửng thì đầu va vào một thứ gì đây, ngước mắt lên chuẩn bị một tràng chửi quen thuộc thì đập vào là khuôn mặt quen thuộc ấy. Cái tên này đúng là linh như ma vừa nhắc đã gặp.

"Cậu lại bị gọi lên phòng giáo viên đấy à, lần này là vì chuyện gì thế?"

"Cậu không cần biết, chuyện vặt thôi"

"Cậu đang đi đâu đấy? Này, mấy ngày nay không thấy mặt cậu, có phải đàn hẹn hò với cô gái nào mà quên người bạn này rồi không hả?"

"Hẹn hò cái đầu cậu, còn không mau tránh đường cho tớ. Cậu có tin tớ về mách lại ba mẹ việc cậu bị giáo viên gọi lên không hả?"

"Cậu dám nói tôi dám đánh chết cậu. Coi mà lựa lời ăn nói"

Chưa đợi cô nói hết câu hắn ta đã bỏ đi. Đúng, cái tên đáng ghét ấy chính là thanh mai trúc mã của cô, chơi với nhau từ bé nhưng không thể nào hòa hợp được. Cái tên mà suốt ngày ba mẹ cô đem ra phân bì với cô nào là học giỏi, tốt bụng, lại còn đẹp trai. Tên này rõ ràng đang lừa người với vẻ ngoài ấy, rõ ràng tên ấy không hề như ba mẹ cô nghĩ nhưng ai sẽ tin cô đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro