Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong tuổi thơ của cô luôn gắn liền với cái tên Lục Minh Hạo, có thể nói là mỗi ngày đến nỗi không nghe đến là cảm giác hôm đó thiếu mất một thứ đó gì đó quen thuộc. Phải, cô thầm thích hắn nhưng đoạn tình cảm này có lẽ không nên cho ai biết được. Cô giấu mình không để ai phát hiện ra rằng ánh mắt cô mỗi lần nhìn hắn sẽ sáng lên, giọng nói sẽ vui vẻ hơn mà cô cũng khó có thể kiềm chế cảm xúc sâu thẳm trong mình.
Bỏ qua hắn cô trở về lớp lấy cặp sách chuẩn bị ra về, cô bạn Mỹ Lệ vẫn còn ngồi trong lớp vừa bấm điện thoại vừa cười bò ra bàn mà không để ý thấy cô đã vào lớp.
“Này, đang làm gì đấy hả? Sao giờ cậu còn chưa về ở trong lớp cười điên dại cái gì đó?”
“Còn không đợi cậu về cùng sao, cậu phải biết tạ ơn trời vì có một người bạn như tớ đây” Mỹ Lệ vừa nói vừa nhe miệng cười.
“Được rồi là tớ có phúc lắm mới quen cậu, về thôi trễ rồi. Ngày mai dẫn cậu đi ăn quán mì gần trường coi như hâm nóng tình bạn của chúng ta, được không?”
“Đồng ý, cậu chỉ được cái lấy lòng tớ là giỏi. Về thôi.”
Mỹ Lệ chính là bạn thân cấp 3 của cô ở trường này. Hai người biết nhau từ cấp 2 lên cấp 3 lại học chung lớp nên thân thiết với nhau hơn nữa. Nói ra Mỹ Lệ là người dễ tính nên cô có thể nói chuyện, tán gẫu rất thoải mái mà không cần sợ cậu ấy phật ý. Bản thân cô thấy mình là một người trầm lặng, trong lớp cũng chẳng chơi hay trò chuyện với bạn học nhiều nên việc có một người bạn thân như Mỹ Lệ đã là hài lòng lắm rồi.
Về nhà, vừa vào gặp ngay ba mẹ đang ngồi xem ti vi nói chuyện gì đó rất sôi nổi cô lén lút lên lầu nhưng bị chặn lại.
“Con gái, về nhà không chào ba mẹ lấy một tiếng là thế nào?. Con đó..” Ba cô đang nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc hơn thường ngày nói.
“Ba mẹ đang bàn chuyện con nào dám quấy rầy. Hôm nay con thực sự rất mệt a” cô vừa nói vừa trườn lại bàn cầm miếng táo lên ăn.
“Ba mẹ đang bàn chuyện cho con vào đại học. Con nói xem, con thích vào trường nào để bố mẹ còn biết.” Mẹ lên tiếng
“Chuyện đó con chưa nghĩ ra a.. Bất quá để con suy nghĩ từ từ”
“Bây giờ mới nghĩ con nghĩ. Con có muốn vào đại học không hả? Còn không thấy Minh Hạo đã lựa được trường, lại là trường tốt của nước mình nữa. Ông xem con gái ông kìa” Mẹ cô lại Minh Hạo, rốt cuộc ai mới là con do mẹ đẻ ra chứ.
“Sao mẹ lại nhắc Minh Hạo vào đây, con mới là con mẹ mà” cô không vui mà nói. Thật ra cô không phải khó chịu gì mẹ nhưng mà cáo tên đó đúng là không thể ưa nổi, cô đã hứa với lòng phải quên nhanh nếu không hậu quả sao cô không dám nghĩ tới.
“Con lo mà tìm trường cho ba. Đây là mệnh lệnh đấy.” Ba co nghiêm giọng lên hòng để đứa con này bị dọa mà nghe lời.
“Dạ con đã rõ. Con xin phép lên phòng đây, ba mẹ ngủ ngon ạ”
Thả mình xuống giường sau khi đã tắm xong trong đầu cô không thể ngừng nghĩ đến việc ba mẹ vừa nói. Cô nên tìm trường rồi, chẳng bao lâu nữa cô phải thi đại học. Cô đã từng nghĩ đến chuyện trường đại học từ lâu nhưng đã có vài việc làm cô phải suy nghĩ lại về quyêt định của mình. Nếu là trước đây cô nhất định sẽ chọn học ở trường báo chí, đó chính là mơ ước của cô, nhưng bây giờ thì khác rồi cô muốn học cùng trường với Lục Minh Hạo.
Lại là tên đó, cô đã muốn bỏ qua cái tên đó nhưng không được nó vẫn như một cái gì đó thân thuộc mà không quên được. Cô với hắn tính ra là gần nhà nhưng tình cảm không được tốt cho lắm. Là thanh mai trúc mã từ nhỏ nhưng chỉ là đi học chung ngoài ra cả hai không nói chuyện gì nhiều. Cô phát hiện mình thích hắn chính là lúc học cấp 2. Ngày đó cô bị bọn con trai trong lớp trêu, hắn đã đứng vào giải quây giúp cô dù trước đó hai người chẳng ai vừa ai. Từ đó trái tim thiếu nữ rung động, cô chỉ nghĩ có thể chỉ bị say nắng thường thôi nhưng ai ngờ mối tình đó đã kéo dài đến tận bây giờ. Càng lúc càng sâu đậm.
Một mối tình không nên có vì cô không xứng với hắn, cô không thông minh nhưng được cái chăm chỉ bù lại, cô không xinh đẹp chỉ thuộc mức bình thường, gia đình cô cũng bình thường so với căn nhà to đùng của hắn, lại còn một chuyện nữa cô không giỏi nói chuyện cô không có nhiều bạn và điều đó làm cô trở nên rụt rè hơn. Bấy nhiêu thôi cô cũng nghĩ mình nên chấn dứt ngay cái cảm xúc này với hắn. Phải, nên chấm dứt thôi.
Cô ngủ quên lúc nào không hay. Ngày mai sẽ là một ngày mới đúng không nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro