Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đến lớp với khuôn mặt còn lơ mơ buồn ngủ cô bỗng giật mình vì sự ồn ào mà bạn học trong lớp gây ra, chẳng biết có chuyện gì lớp học lại huyên náo như vậy. Thì ra hoa khôi lớp cô đang định tỏ tình với cậu bạn lớp bên thì phải, không nhìn cũng biết người đó là ai. Chính là Lục Minh Hạo, cũng phải thôi hắn vừa học giỏi lại đẹp trai như thế chuyện tỏ tình này đã quá quen thuộc rồi. Bỏ qua nơi bạn học đang nhốn nháo cô lếch thân vào bàn nhưng trong lòng đang như nổi lửa, cô không thích. Đúng, cô cảm thấy khó chịu vô cùng nhưng biết sao được cô vốn không có tư cách xen vào.
“Sao thế bạn hiền, mới sáng đã không có sức sống rồi” Mỹ Lệ vừa vào lớp đã thấy ngay cô bạn nằm trên bàn mà biểu tình trên mặt không được vui cho lắm.
“Tớ thì có thể có chuyện gì, chỉ là tối qua ngủ muộn nên bây giờ hơi mệt” cô cố gắng lảng sang chuyện khác. Bí mật này dù gì cũng không thể nói, cô phải mau quên đi thôi.
“Tớ thấy cậu đang có chuyện gì đó giấu tớ, cậu hay khó chịu cáu gắt bất thường lắm. Nào, có chuyện gì kể tớ nghe”
“Không có gì đâu mà, hôm nay cậu đa nghi thế”
“Thì thôi vậy. Lúc nãy vào lớp tớ thấy bên ngoài la hét như vậy tưởng gì thì ra hoa khôi lớp ta tỏ tình nam thần Minh Hạo. Thế nào, có muốn biết kết quả không?”
Giả vờ như không nghe, cô nhất quyết không nghe. Dù gì cũng chả phải chuyện của mình, lý trí là như vậy nhưng vẫn muốn nghe thử kết quả.
Mỹ Lệ bên kia mặc dù không nghe Hạ Nhi phản hồi lại nhưng vẫn tiếp tục kể
“Tớ thấy hoa khôi lớp ta vẻ mặt lúng túng, còn đỏ mặt nữa. Tên kia mặt cứ như không từ chối người ta làm biết bao nam sinh bất bình. Cậu thấy có phải cậu ta làm cao quá hay không hả?”
“Cậu ta từ chối á. Vì sao chứ, hoa khôi lớp ta chả phải luôn được nam sinh hâm mộ hay sao?”
“Làm sao tớ biết được chứ. Có thể không phải mẫu người cậu ta thích. Thôi vào lớp rồi, nhớ lát ra về phải bao tớ ăn mì đó.” Mỹ Lệ trở lại bàn học như không có gì, đợi giáo viên bước vào.
Giáo viên vào lớp nhưng tâm trí cô còn treo lơ lửng trên cây bởi chuyện lúc sáng. Cậu ta sao có thể từ chối, hoa khôi lớp cô toàn mỹ như vậy còn bị từ chối nếu là cô chắc không có hi vọng gì rồi.
“Các em đã là năm cuối cấp rồi, chỉ còn 3 tháng nữa là phải thi đại học. Thế các em đã định hướng được tương lai của mình sẽ học ở đâu, làm gì chưa?” Cô giáo hỏi thế làm cô có chút bối rối, cô vẫn đang phân vân chẳng biết mình nên học ở đâu thì tốt.
“Các em phải suy nghĩ thật kỹ, đây là việc quan trọng quyết định tương lai các em sau này. Cô mong các em sẽ tìm được lựa chọn phù hợp với ước mơ của các em.”
Giáo viên bước ra khỏi thì lớp bắt đầu nhốn nháo về việc lựa chọn trường đại học. Riêng cô đang không biết nên đi theo hướng nào mới được, cô muốn học báo chí nhưng người cô thích lại đi học kinh doanh. Nghĩ thử cô phải làm sao đây, vò đầu không muốn nghĩ thì Mỹ Lệ đập vào người làm cô giật cả mình quay lại
“Cậu đã chọn trường chưa, nói tớ nghe với nào”
“Tớ đang phân vân, thế còn cậu?”
“Tớ chẳng phải chỉ thích vẽ sao, tớ sẽ học kiến trúc.”
Nói cũng phải trình độ vẽ của Mỹ Lệ thật không thể xem thường, tranh của cậu ấy rất có hồn lại thu hút. Cậu ấy đã có một lựa chọn chính xác, nhưng cô thì đang rối như tơ chẳng biết mình phải làm sao cả.
Hết giờ, cô cùng Mỹ Lệ chuẩn bị đến quán mỳ thì Mỹ Lệ muốn đi vệ sinh cô đành phải đứng trước lớp chờ. Nhưng thật không may mà Lục Minh Hạo vừa vặn đi ngang qua cô chẳng biết làm sao điều chỉnh tâm trạng lúc này thì đã nghe bên kia nói
“Cậu giờ này sao còn ở đây, chẳng phải hết giờ rồi sao?”
“Tớ đợi bạn về cùng, cậu về trước đi” Nói bình tĩnh vậy thôi, thật ra từ khi lên cấp 3 cô đã gần như muốn né tránh hắn, cô không muốn mình lấn quá sâu vào đoạn tình cảm này.
“Vậy tớ đi trước”
“Ừ” Trong lòng cô thầm rủa hắn đúng là cái đồ lạnh lùng mà, dù gì cũng quen biết nhau từ nhỏ vậy mà có thể như thế đấy.
Hắn bước đi nhưng từ xa vẫn ngoái đầu nhìn lại xem cô đã đi chưa. Hắn biết cô né tránh hắn nhưng không hiểu lý do tại sao lại như vậy. Bản thân hắn vốn ít nói nên không hỏi chỉ nghĩ có lẽ cô chán hắn chăng, dù gì hai đứa cũng kè nhau từ nhỏ. Thật ra hắn không hề chán.
Cô cùng Mỹ Lệ bước vào quán gọi 2 tô mỳ lớn rồi bắt đầu ăn, ai nấy đều tập trung vào ăn vì quá đói chẳng ai nói câu nào làm vèo một cái cả hai đã xử lý xong. Cả hai nhìn nhau rồi cười lớn, thật ra chuyện này đã thành quen cô chơi với Mỹ Lệ đã lâu nên cảm thấy cả hai thật sự rất hợp từ việc ăn nói đến cả ăn uống. Cô cảm thấy chỉ cần có người bạn này thì mình sẽ chẳng còn cô đơn nữa. Cô thật sự rất biết ơn Mỹ Lệ vì đã làm bạn với cô.
Ăn xong cả hai dạo phố một vòng rồi ai về nhà nấy không quên nói vu vơ mấy câu trước khi tạm biệt. Rảo bước về nhà cô dần nhớ lại khoảng thời gian khi còn nhỏ, lúc đi học hắn trước cô sau. Chỉ vì cô đi chậm nên hắn luôn nhắc nhở nhưng lần nào hắn cũng đợi cô đi theo kịp, đến khi lớn hơn một chút hắn có xe đạp và nghiễm nhiên cô được chở đi dưới sự chỉ đạo của ba mẹ hắn. Lớn hơn chút nữa cô và hắn bắt đầu tách ra, cô cũng không nhớ rõ từ khi nào họ bắt đầu không đi học chung với nhau nữa. Có lẽ là từ khi cô thầm thích hắn, và việc đó làm cô khó xử khi đi chung cô dần viện cớ đi sau hoặc tới sớm làm vệ sinh. Lâu dần cô và hắn cũng không còn nói chuyện nhiều với nhau nữa, cùng lắm chỉ vô tình gặp nhau rồi nói mấy câu xã giao rồi ai lại làm việc người nấy thôi.
Đi một chút đã tới cửa nhà nhưng mãi nghĩ ngợi cô không để ý thấy một bóng người đang nhìn mình
“Cậu đi đâu trễ vậy mới về?”
“A.. cậu làm gì ở đây, định hù ma tớ à” cô hoảng hốt không biết cậu ta sao lại ở ngoài đây
“Ai thèm hù cậu, tớ hỏi sao bây giờ mới về?”
“Sao tớ lại phải trình báo với cậu chứ, tớ vào trước đây” cô giờ này chỉ muốn chuồn lẹ. Có trời mới biết cô giờ này đang lúng túng cỡ nào.
“Này..” Hắn bỗng kêu lên
“Hả.. sao thế”
“Cậu tính đăng ký trường đại học nào?” hắn đang hỏi cô chọn trường nào, cô biết nói thế nào đây.
“À, tớ đang suy nghĩ. Cậu ngủ ngon” Cô chạy nhanh vào nhà để tránh cái cảm giác ngượng ngùng này. Tại sao thế nhỉ? Cậu ấy chỉ hỏi thôi mà đã làm gì đâu mà mình làm như người ta sắp ăn thịt mình tới nơi. Cô lắc đầu ngán ngẩm bản thân vừa chào ba mẹ lại leo lên phòng nằm uỵch ra giường.
Hắn đứng đó nhìn cô chạy vào nhà mà khó hiểu. Mình đã làm gì đâu mà cậu ấy hớt hải thế nhỉ. Hắn đang muốn biết cô tính thi trường nào, nhưng có lẽ cô nhóc này vẫn còn đang lơ lửng rồi. Hắn biết cô thích học nhà báo, lúc còn đi học cô lúc nào cũng nói sau này sẽ trở thành một phóng viên giỏi được nhiều người biết đến. Thế mà bây giờ cô nhóc ấy còn đang suy nghĩ là thế nào. Chẳng lẽ cô nhóc đổi ý rồi.
Hắn vừa nghĩ vừa cười rồi bước vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro