Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lăn qua lại trên giường cô bây giờ có đôi chút đau đầu, dù gì cũng chỉ còn gần 3 tháng nữa là thi đại học cô nên chọn trường rồi. Nhưng cô biết đi theo bên nào đây, rồi bỗng nhiên nghĩ lại cô thấy mình thật ngốc. Tính đăng ký trường chung với hắn thì được gì chẳng phải sẽ càng khó xử hơn sao, dù gì hai người cũng không thể chi bằng lựa chọn trường báo chí tạo thêm cơ hội cô có thể quên hắn nhanh hơn.

Hắn bây giờ cũng chẳng khác gì cô, mặc dù rất muốn cô có thể học cùng trường mỗi ngày đều có thể gặp nhau không phải tốt sao. Nhưng mà cô nhóc lại thích báo chí, chẳng lẽ bây giờ nói thẳng muốn cô đăng ký trường giống mình. Thở dài nghĩ mình thật không có tiền đồ gì cả. Thôi vậy, sau này hay tìm cách gặp cô vậy.

Hôm nay là cuối tuần, nhà hắn tổ chức tiệc mời nhà cô sang ăn, dù gì họ cũng thân thiết đã lâu nên hai gia đình cười nói hết sức vui vẻ. Nhưng cô thì khác, đã một mực không muốn nhưng ba mẹ cô chẳng những không cho còn bảo cô không biết phép tắc gì cả. Cô có nỗi khổ riêng mà.

Đang ăn vui vẻ, bỗng nhiên mẹ Lục lên tiếng hỏi cô

"Hạ Nhi, con đã lựa chọn được trường ưng ý chưa? Có học chung với thằng Minh Hạo nhà cô không?"

Cô giật giật khóe môi "Dạ, con tính đăng ký học trường báo chí"

Ba mẹ cô cười mừng vì con gái đã tìm được trường. Ông ba cũng biết cô thích học báo chí từ nhỏ, khả năng viết văn của cô cũng không tệ.

Cô vừa nói thì bắt gặp hắn ngước mặt lên, cô ngại ngùng quay mặt đi tránh ánh mắt của hắn. Trong lòng cô đang thầm nghĩ cậu ta bị cái gì mà nhìn chằm chằm mình vậy, chẳng lẽ mặt mình dính gì sao?

"Thế thì tốt quá rồi. Thằng Minh Hạo nhà cô lại đi học kinh doanh, vậy là hai đứa học phải học khác trường rồi"

"Vâng ạ" Cô nói nhỏ

Bố Lục bỗng nhiên quay sang cười nói đùa " Hai đứa này vậy là hết học chung trường rồi, dù gì cũng học chung từ bé. Vậy ai chăm sóc con dâu nhỏ của tôi đây?"

Vừa nói ông vừa quay sang hai đứa nhỏ cười cười, cô thì một cỗ ngại ngùng im lặng còn hắn thì lại nhìn cô

"Bố đừng trêu Hạ Nhi nữa, cậu ấy ngại bây giờ"

"Ta nói đúng mà phải không Hạ Nhi" Ông quay sang cô cười hỏi.

Cô chỉ biết cười gượng không biết nên trả lời sao

"Ông đừng có chọc con bé, nó còn nhỏ mà. Hạ Nhi ăn thêm đi con" Mẹ Lục lên tiếng giải vây cô khỏi ngại ngùng.

Ba mẹ cô cũng chỉ cười đùa, họ dù gì cũng rất thích hắn vừa vừa lễ phép lại học hành tốt vả lại hai đứa cũng đã quen nhau từ bé như vậy không phải quá tốt còn gì.

Hai nhà ăn trong vui vẻ, sau bữa ăn cô ở lại phụ dọn dẹp với mẹ hắn còn ba mẹ cô có việc nên đã về trước. Cô bây giờ đang mong làm nhanh để còn về, ngày bé qua chơi bao lâu cũng được nhưng nay cô đã lớn rồi lại còn chuyện kia.

Mẹ hắn đang rửa quay sang nói với cô

"Sao lâu nay không thấy con sang nhà cô chơi, con với Minh Hạo nhà cô giận nhau chuyện gì à?"

"Dạ, tụi con có chuyện gì được ạ. Chỉ là tụi con nay học khác lớp nên ít chơi chung hơn thôi ạ." Cô cười nhẹ đáp lại.

"Vậy mà cô tưởng hai đứa có chuyện gì hờn giận nhau, sau này thường xuyên sang nhà cô chơi nhé." Mẹ Lục cười hiền nói.

"Dạ" Cô lên tiếng sau khi đã dọn xong, cô xin phép về.

Vừa ra tới cửa đã thấy hắn đứng đó, không biết làm sao cô đành bước tới. Hắn quay lại thấy cô thì nói

"Cậu đã phụ mẹ xong rồi sao. Mẹ tới có nói gì với cậu không?"

"Mẹ cậu chỉ hỏi thăm tớ thôi, tớ về nhé."

Chưa đợi hắn nói cô đã bước về nhà.

Hắn cảm thấy có gì đó kì quái, suy nghĩ kĩ thì hình như lâu nay cô nhóc tránh mặt mình ngày càng nhiều. Có những lúc trên trường muốn đi ngang qua lớp nhìn cô một chút nhưng chẳng thấy bóng dáng đâu hoặc có khi chỉ mãi nói chuyện mà không để ý thấy hắn. Về nhà gặp mặt nói được vài câu thì chạy mất tăm, rõ ràng có chuyện gì đó. Rốt cuộc là gì? Hắn vừa vào nhà vừa suy nghĩ.

Cô rõ ràng rất muốn cùng hắn nói chuyện thêm nhưng sợ càng nói càng lún sâu vào thì biết làm thế nào, ngồi trước ti vi mà suy nghĩ hồi lâu. Nếu như cô tỏ tình với hắn thì không biết sẽ ra sao nhỉ, hắn sẽ từ chối và rồi tình bạn của họ sẽ kết thúc luôn có phải không? Cô lắc đầu muốn quên chuyện này đi, rõ ràng hai người họ là không thể sao cô còn ôm hi vọng.

Thấm thoắt ngày thi đại học đã đến gần, tất cả học sinh cuối cấp đều đã dăng kí được trường đại học mình mong muốn. Cô và hắn từ đó đến nay chẳng gặp nhau lần nào, có thể do cả hai bận rộn với việc ôn thi và chuẩn bị thật tốt. Ba mẹ hắn nhiều lần qua chơi còn nói cô sang nhà học cùng hắn hai đứa có thể trao đổi bài học với nhau tốt hơn, dù gì cũng gần thi đại học. Nhưng cô từ chối, cô nói dối là phải học chung với bạn.

Mỗi tối vừa học bài vừa suy nghĩ, nếu như cô và hắn đậu vào trường đại học mình muốn có phải là mỗi đứa một thành phố, sau đó mỗi người sẽ có cuộc sống riêng của mình. Cố gắng tỉnh táo lại để tập trung vào bài học, cô vừa nghĩ đi đâu không biết.

Hôm nay vừa đến lớp đã gặp ngay Mỹ Lệ đang hối hả chạy tới vui cười với cô

"Hạ Nhi, hôm nay có là ngày cuối chúng ta học cùng nhau rồi, có cảm thấy buồn hay không hả?" Mỹ Lệ le lưỡi đùa.

"Cậu làm như sau này không thể gặp nhau nữa vậy, cậu quên mất trường đại học hai ta cùng một thành phố à?" Cô nói.

"Cái đó khác, bây giờ chúng ta sắp không còn là một cô học sinh nữa, chúng ta sắp trưởng thành rồi." Cô cười nói

"Được rồi, tớ thấy không còn là học sinh cảm giác có chút buồn, đặc biệt vì không thể thấy cậu thường xuyên nữa." Cô cười duyên lấy lòng

"Thế còn được, mau vào lớp thôi."

Cả hai vui vẻ bước vào lớp. Hôm nay lớp học đặc biệt nhộn nhịp hơn mọi ngày, ai ai cũng vui vẻ cười đùa với nhau. Chẳng phải họ sắp mỗi đứa một nơi sao, nghĩ lại có chút luyến tiếc dù gì họ cũng đã học chung với nhau ba năm.

Thầy giáo chủ nhiệm bước vào lớp học bắt đầu nhốn nháo

"Các em vậy là đã đến ngày này, thầy sắp không còn được dạy dỗ các em nữa. Các em sẽ bước vào một ngôi trường mới, gặp bạn bè mới, thầy cô mới. Nhưng thầy hi vọng kỉ niệm năm cấp 3 của các em ở ngôi trường này sẽ không bao giờ quên được. Thầy chúc tất cả lớp chúng ta đều thành công trên con đường mình chọn"

Tất cả lớp đều xúc động và vỗ tay, họ nhìn nhau cười trong nước mắt. Tất cả kỉ niệm vẫn sẽ còn đó, có thể phai nhạt nhưng ký ức năm cấp 3 sẽ còn đọng mãi.

"Lớp chúng ta có phải cũng nên có một buổi liên hoan kết thúc năm cấp 3 chứ? " Lớp trưởng lên tiếng

"Đúng đấy, tớ đồng ý" Bên dưới bắt đầu có tiếng nói, cả lớp đồng ý sẽ có buổi liên hoan tạm biệt năm cấp 3.

"Vậy thì chiều mai 5h chúng ta tập trung trước trường rồi cùng nhau đi nhé." Lớp trưởng thông báo

Cả lớp vui vẻ đồng ý rồi kéo nhau ra sân, hôm nay trường cô làm lễ ra trường cho học sinh cũng như kết thúc thời cấp 3 đầy mơ mộng và bao nhiêu ký ức đẹp đẽ của tuổi học trò.

Cô sắp phải tạm biệt ngôi trường ở đây, tạm biệt bạn bè và cả mối tình đầu của cô. Chẳng phải mọi người thường nói tình đầu thường không đến được với nhau, cô trước đây cho rằng sao có thể như vậy. Tình đầu của cô cứ như vậy sẽ trôi qua sao, thật buồn phiền mà cô dù sao cũng chưa tỏ tình được vậy mà phải tự động kết thúc nó. Nhiều lúc cô suy nghĩ hay là mình liều thử một lần, nhỡ đâu người ta đồng ý thì sao. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô cũng không tìm được lý do nào để nói cả , vậy là đành bãi bỏ kế hoạch vô số lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro