Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sân trường lúc này, học sinh lớp 12 đang cùng nhau ôn lại những kỉ niệm về ngày còn đi học ở ngôi trường này. Thầy hiệu trưởng cũng có một bài diễn văn hết sức cảm động đã bắt đầu có những nữ sinh không kìm được nước mắt, họ bắt đầu ôm nhau khóc, riêng lớp cô cũng đã có những bạn học đã rơi nước mắt. Ngay lúc này cô biết khoảng thời gian cấp 3 của cô đã sắp hết, cô phải xa rời bạn bè đã cùng nhau gắn bó ở nơi đây để tới một ngôi trường mới, bắt đầu cùng những người bạn mới. Bỗng cô cảm giác có một ánh mắt đang nhìn mình, dự cảm khiến cô quay sang bên đó. Cô giật mình vì ánh mắt đó, ánh mắt mà cô đã cố quên bao lần nhưng không thể.

Cô quay mặt đi cố dặn bản thân đừng nghĩ tới, cậu ta sẽ không thích mày. Họ chỉ là bạn không hơn không kém, đừng suy nghĩ về nó nữa chỉ thêm đau lòng thôi.

" Này, đang nghĩ gì mà ngơ ngẩn vậy? Có phải đang tiếc nuối không hả?" Mỹ Lệ thức tỉnh cô.

"Cậu nói đúng đó, tớ đang tiếc tuổi thanh xuân của tớ cứ thế trôi qua mà chưa thử được tình yêu học sinh như thế nào." Cô mơ hồ nói.

"Chẳng phải do cậu trầm lặng quá hay sao? Có muốn tớ làm mai cho ai đó không?" Mỹ Lệ cười nói.

"Tớ xin, dù sao tớ cũng chỉ muốn yên ổn sống thôi. Yêu đương với tớ không hợp lắm." Cô nói

"Cậu cứ như vậy thì đừng ở đó than thở với tớ. Thật hết nói với cậu." Mỹ Lệ lườm cô.

Cô chỉ có thể cười trừ, vốn dĩ nếu từ đầu không có thứ tình cảm chôn giấu này phải chăng mọi chuyện đã khác. Cô cũng là con gái, cũng mong muốn có một tình yêu học trò đầy thơ mộng, trong sáng mỗi ngày có thể cùng nhau đi trong sân trường, cùng nhau trao đổi bài hay cùng nhau. Nhưng đúng là không nên tính trước chuyện gì, cứ thế lại đi thích hắn. Cô chỉ biết thở dài, tình cảm này của cô sẽ ra sao đây, ôi tình yêu đầu đời của cô cứ thế mà trôi qua không ai hay biết.

Lúc cô quay qua hắn lại thấy hắn đang nói chuyện vui vẻ với bạn hắn, cô chỉ muốn có dũng khí chạy đến nói với hắn tất cả rồi sau đó tuyên bố sẽ không thích hắn nữa. Nhưng cô nào có dũng khí đến vậy, lại chỉ biết thu mình ôm tâm tình day dứt này thôi.

Buổi lễ kết thúc, cô chào mọi người rồi lẽo đẽo ra về bỗng Mỹ Lệ ở phía sau chạy tới rồi kéo cô đi ăn tạm biệt thời học sinh. Hai người chọn một quán ăn quen thuộc, gọi bao nhiêu là món.

"Cậu gọi nhiều thế có ăn nổi không thế?" Cô hỏi.

"Sao có thể không hết được, vả lại hôm nay phải ăn mừng lớn một chút dù gì sau này tớ và cậu chẳng phải mỗi đứa một nơi sao." Mỹ Lệ cười cười mà nói.

"Được, hôm nay tớ và cậu quyết chiến hết số đồ ăn này, sau này gặp nhau không phải dễ" Cô nói.

Cả hai bắt đầu ăn, hai người vừa ăn vừa ôn lại chuyện cũ hết sức náo nhiệt như thể trong quán chỉ có hai người. Cô nghĩ mọi chuyện thật nhanh, cô và Mỹ Lệ chẳng mấy chốc không còn được gặp nhau thường xuyên nữa nghĩ tới có chút mất mát, cô cười buồn.

"Này, sao lại có biểu cảm thế. Có phải sắp phải xa tớ cảm thấy buồn không hả?" Mỹ Lệ chọc chọc cô hỏi.

"Sau này không gặp nhau thường xuyên nữa cậu không được quên tớ đấy nhé" Cô cười buồn nói.

"Tớ sao có thể quên cậu, cậu dai như đỉa bám tớ như vậy." Mỹ Lệ cười nói.

Cô cười đánh Mỹ Lệ "Cậu dám quên tớ, tớ sẽ không tha cho cậu".

"Mà này, chẳng lẽ mấy năm cấp 3 này cậu không để ý ai hay sao hả? Suốt ngày thấy cậu mơ mộng như vậy chẳng lẽ không cảm nắng ai sao?" Bỗng nhiên Mỹ Lệ hỏi làm cô có chút giật mình.

"Làm gì có ai, tớ còn nhỏ" Cô cười nói.

"Cậu đừng có giấu tớ dù gì tớ và cậu chơi cũng đã lâu như vậy, tớ biết cậu có người thích trong lòng." Mỹ Lệ nham hiểm nói.

Cô không khỏi giật mình, đánh sang chuyện khác "Nào có ai đâu, cậu cứ nghĩ bậy. Ngày mai đã tính mặc gì đi liên hoan chưa hả?"

"Có phải cậu thích Lục Minh Hạo không hả?" Mỹ Lệ lườm cô nói.

"Tớ sao có thể thích cậu ấy chứ, cậu nghĩ gì thế?" Cô cuống lên, nói bỗng nhiên lớn hơn.

"Tớ chơi với cậu bao lâu sao có thể qua mặt tớ được chứ, chẳng phải lúc nào thấy Lục Minh Hạo cậu cũng cúi mặt vả lại còn ngơ ngẩn ở đâu ấy. Tớ nghĩ cậu ngại nên không hỏi thôi." Mỹ Lệ bỗng nhiên nghiêm túc nói.

"Không phải đâu, tớ và cậu ấy chỉ là ở gần nhà thôi, quan hệ cũng không tốt lắm nên tớ không thích thấy thôi" Giọng cô bắt đầu nhỏ lại.

"Lại chối nữa, cậu định giấu tớ đến bao giờ. Thích thì đi nói với người ta, sao lại phải giấu thế hả?" Mỹ Lệ nói.

"Tớ.. Cậu có thể giữ bí mật cho tớ không? Tớ đang cố gắng quên cậu ấy." Tính để mọi chuyện trôi vào quá khứ vậy mà Mỹ Lệ lại biết. Cô bây giờ không biết nên nói sao cho phải.

"Sao lại quên, cậu không thử đi nói với người ta sao biết người ta không thích cậu. Thật ngốc chết đi được. Hay tớ nói giúp cậu nhé?" Mỹ Lệ thở dài nói.

"Này, giữ bí mật cho tớ đi. Bọn tớ không thể đâu, tớ đang quên cậu ấy. Thật đấy." Cô khẽ cắn môi nói.

"Cậu đúng là không có tiền đồ gì cả, sao lại đi giấu tớ chứ. Cậu không xem tớ là bạn có phải vậy không hả?" Mỹ Lệ cau mày nói. Thật ra cô đã nghi ngờ nhưng hôm nay mới hỏi thì ra cô bạn này lại đi giấu nhẹm chuyện tình cảm của mình như vậy, với con người như cô chắc chắn sẽ đi nói thẳng với người đó dù kết cục như thế nào. Nhưng bạn cô là ai chứ Lâm Hạ Nhi, một người trầm tính,ít nói nhưng chỉ vì vậy mà bỏ qua mối tình đầu của mình, cô bây giờ chỉ muốn giáo huấn một trận nhưng nhìn người bạn kia chỉ có thể thở dài thôi.

Cô cũng chỉ biết cười cười, cô có thể làm gì đây chẳng lẽ đi nói thẳng với hắn như lời Mỹ Lệ nói. Cô không thể làm được, cô sợ rằng nếu như không được có lẽ sẽ mất luôn tình bạn ngày một mỏng manh này của mình và hắn. Thế là cô chấp nhận im lặng, một mình quên đi tình cảm đầu đời của mình.

Ăn xong cả hai tạm biệt nhau ra về, trước khi đi cô không quên dặn Mỹ Lệ nhất định phải giữ bí mật cho mình làm cho Mỹ Lệ chỉ biết lườm cô rồi hai người tách ra ai về nhà nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro