CHỊ MUỐN TRỞ THÀNH NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sáng hôm sau, Thiên Ân thức dậy trước cô vì hôm nay cậu có cuộc họp quan trọng thấy cô còn ngủ say nên không dám đánh thức cô. Cậu thay quần áo xong thấy cô còn ngủ đến bên cạnh mỉm cười rồi hôn lên trán cô, cậu vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô còn cậu thì theo thói quen chỉ cần uống 1 ly cafe sữa cho bữa sáng, cô cũng hay trách cậu về việc không chịu ăn sáng đầy đủ mà chỉ uống cafe. Hoàn tất xong bữa sáng cho cô cậu viết một tờ giấy để lại cho cô rồi đi làm

20 phút sau cô thức dậy thấy không còn hơi ấm của vòng tay ôm lấy mình từ tối qua thì biết chắc cậu đã đi làm dù sức khỏe chỉ mới khá hơn, cô vào vệ sinh cá nhân thay đồ rồi đi xuống thấy trên bàn ăn đã có sẵn đồ ăn cô liền mỉm cười hạnh phúc vì biết mình yêu không sai người cô chỉ cần những điều quan tâm như thế này thôi là hạnh phúc rồi cô ngồi vào bàn ăn thấy tờ giấy cậu để lại " Vợ yêu, thấy chị ngủ say em biết là chị rất mệt mỏi vì chăm sóc cho em nên em đã chuẩn bị bữa sáng cho chị ăn xong rồi hãy đi làm. Hôm nay em có cuộc họp quan trọng nên em phải đi làm sớm không ăn sáng cùng chị được, mai là cuối tuần em sẽ đưa chị đi chơi nhé vợ yêu. Em yêu chị "

Cô rất hạnh phúc khi có Thiên Ân bên cạnh, cậu là người mà cô tin tưởng nhất và cô biết mình có lỗi với cậu khi cứ làm cậu thất vọng hết lần này đến lần khác. Cô ăn sáng xong thì cũng đến công ty để làm việc

Tại phòng làm việc của Thiên Ân

Thư ký: Tổng Giám Đốc, sắp tới cậu sẽ có chuyến công tác ở Nhật

Thiên Ân: Vậy sao, tôi quên mất cảm ơn cậu đã nhắc tôi. Chừng nào đi ? Đi trong bao lâu ?

Thư ký: 2 ngày nữa chúng ta sẽ đi. Đi trong 2 tuần

Thiên Ân: Được rồi, tôi biết rồi, cậu ra ngoài làm việc đi

Thư ký đi ra ngoài, Thiên Ân vừa làm việc vừa suy nghĩ " 2 ngày nữa đi rồi sao, dạo này công việc nhiều khiến mình chẳng nhớ gì cả, lỡ hứa sẽ đưa cô ấy đi chơi rồi phải làm sao đây"

Chiều An Nhiên đi làm về cô lập tức vào bếp nấu ăn và chờ Thiên Ân về. Thiên Ân về đến nhà vừa bước vào trong cậu đã nghe mùi thơm đồ ăn và đi theo vào bếp thấy hình bóng quen thuộc cậu chạy đến ôm chầm lấy cô còn cô đang tập trung nấu ăn thì bị cậu ôm một cách bất ngờ

Thiên Ân: Em nhớ chị quá vợ yêu à

An Nhiên: Chị ở đây với em có xa em bao giờ đâu, ngày nào cũng nấu ăn cho em, ngủ cùng em mà

Thiên Ân: Đối với em dù xa chị một giây một phút thôi cũng thấy nhớ

An Nhiên: Vậy sao ?

Cô nghe những lời nói của Thiên Ân nó khiến cô đỏ mặt nhưng cô thấy rất hạnh phúc

Thiên Ân: Em yêu chị nhiều lắm bảo bối à

Cô quay lưng lại mặt đối mặt với cậu rồi đặt tay lên cổ cậu kéo xuống mà đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào

An Nhiên: Thiên Ân à, em đừng bao giờ rời xa chị

Cô nói xong ôm chặt lấy cậu như sợ mất cậu

Thiên Ân: Em sẽ không bao giờ rời xa chị, em chỉ sợ chỉ sẽ bỏ rơi em đi theo người khác

Cô nghe Thiên Ân nói thế liền suy nghĩ không lẽ Thiên Ân biết chuyện cô và Trọng Văn sắp đám cưới sao, cô muốn từ chối cuộc hôn nhân sắp đặt đó nhưng phải nói làm sao để ba mẹ cô hiểu

An Nhiên: Không bao giờ, Thiên Ân à, chị không bao giờ rời xa em đâu

Thiên Ân nghe cô nói mà lòng đau như cắt đến giờ cô còn nói dối cậu sao, cậu đã biết 2 tháng nữa cô sẽ đám cưới nên cậu muốn thời gian này được ở bên cạnh cô nhiều hơn

Thiên Ân: An Nhiên à, em sắp đi công tác ở Nhật khoảng 2 tuần, chị có muốn đi cùng em không ? Chúng ta sẽ đi du lịch bên đó luôn ngay sau khi em kí hợp đồng xong với họ

An Nhiên: Chừng nào em đi ?

Thiên Ân: 2 ngày nữa

An Nhiên: Vậy để chị sắp xếp công việc ở công ty

Thiên Ân: Ừm, mai em đưa chị đi mua sắm cho những thứ cần thiết

An Nhiên: Ừm, thôi em lên thay đồ đi rồi xuống ăn cơm

Thiên Ân: Tuân lệnh bà xã

Thiên Ân chạy lên phòng nhanh chóng thay đồ, An Nhiên nhìn theo Thiên Ân mà bật cười vì cậu lớn như thế rồi mà tâm hồn như con nít ấy. Thiên Ân thay đồ xong đi xuống thấy cô đang ngồi thẫn thờ nên đi đến bên cô đặt tay lên vai cô làm cô giật mình

Thiên Ân: Chị đang suy nghĩ gì vậy ?

An Nhiên: Chị đang suy nghĩ về chuyến du lịch sắp tới của chúng ta

Thiên Ân: Trông chị rất nôn nao và háo hức, ăn cơm thôi em đói

An Nhiên: Ừm, em ăn nhiều vào dạo này chị thấy em ốm lắm rồi đó

Thiên Ân: Em biết rồi

Hai người vui vẻ trong suốt bữa ăn, gắp đồ ăn cho nhau rồi giỡn với nhau. Ăn cơm xong cô đi rửa chén còn cậu lên phòng để hoàn thành xong công việc còn lại, cô rửa chén xong đi vào phòng định nói gì đó với cậu nhưng thấy cậu say sưa làm việc nên cô lấy quần áo đi tắm. Tắm xong cô đi ra không thấy cậu đâu tự nhiên từ phía sau đột nhiên có một người ôm chầm lấy cô làm cô giật mình

An Nhiên: Thiên Ân à, em làm chị giật cả mình

Thiên Ân: Chị thật là thơm đó bà xã

An Nhiên: Chị vừa tắm xong mà sao không thơm được

Thiên Ân cứ ôm chặt lấy cô hít những mùi hương từ cô cậu sợ không kiềm chế được bản thân mình nữa

An Nhiên: Em làm việc xong chưa ? Chị có chuyện muốn nói với em

Nghe giọng cô hình như là có chuyện quan trọng nên cậu buông cô ra xoay cô lại đối diện mình

Thiên Ân: Em làm xong rồi. Chuyện quan trọng hay sao mà thấy chị căng thẳng vậy

An Nhiên: Chị....

Thiên Ân: Có chuyện gì chị mau nói đi sau ấp a ấp úng thế. Đừng làm em lo lắng

An Nhiên nắm chặt tay và ôm lấy Thiên Ân

An Nhiên: Thiên Ân à, chị......

Thiên Ân khó hiểu nhìn cô, nghĩ rằng cô có chuyện gì đó khó nói. Cậu lo lắng cho cô, Cậu dẫn cô ngồi trên giường để trấn an cô

Thiên Ân: Nào, bảo bối à bình tĩnh có chuyện gì từ từ nói cho em nghe đừng căng thẳng như thế

An Nhiên vòng tay qua cổ cậu ôm và ghì đầu cậu xuống hôn lên môi cậu

An Nhiên: Thiên Ân à, chị.... chị muốn trở thành người phụ nữ của em

Cậu ngạc nhiên khi nghe cô nói vậy vì trước giờ cô đều né tránh, cậu biết cô cô còn bị ám ảnh bởi quá khứ. Dù vậy nhưng khi nghe cô nói như thế cậu cũng rất vui mừng vì cuối cùng cô cũng chấp nhận cậu

Thiên Ân: An Nhiên, chị có thật sự đã sẵn sàng trao cuộc đời mình cho em ?

An Nhiên ôm chặt lấy cậu

An Nhiên: Thiên Ân à, chị yêu em rất nhiều, chị xin lỗi vì nhiều lần làm cho em thất vọng

Thiên Ân: Đừng nói xin lỗi, chị không có lỗi, em hiểu và em sẽ chờ chị

An Nhiên không nói gì, chỉ khóc và ôm chặt cậu mãi như vậy

Thiên Ân: Bảo bối, ngoan nào đừng khóc, chị khóc em sẽ rất đau lòng. Em yêu chị nhiều lắm, em sẽ chờ chị

An Nhiên buông cậu ra đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào, Thiên Ân như bị cuốn vào nụ hôn ngọt ngào đó cậu ôm cô nằm xuống giường, hai người hôn nhau đến khi thiếu oxi mới ngưng lại. Thiên Ân không kiềm chế được mình nữa cậu nhào đến tiếp tục chiếm lấy đôi môi cô rồi hôn đến cổ khiến cô run người làm cậu tưởng cô còn sợ nên kiềm chế bản thân mình lại và ngồi bật dậy

Thiên Ân: Em xin lỗi, nếu chị chưa thật sự sẵn sàng thì....

Không để Thiên Ân nói hết câu cô ngồi dậy kéo cổ cậu lại gần mình hôn lên môi cậu

An Nhiên: Không phải, chỉ là em làm chị nhột nên chị phản ứng vậy thôi. Đừng kiềm chế bản thân mình nữa Thiên Ân à

Biết Thiên Ân luôn hiểu cho nỗi lòng của cô nên luôn kiềm chế bản thân mình nên nói xong cô chủ động đè cậu xuống vừa hôn vừa cởi áo thun của cậu ra, tay cậu cũng theo đó mà tuột váy ngủ của cô xuống, cậu lật ngược cô nằm dưới thân mình giành thế chủ động. Cậu hôn lên cổ cô sau đó xuống đến ngực, cô như chìm vào trong tình yêu của hai người nằm đó hưởng thụ cảm giác sung sướng mà cậu mang lại

An Nhiên: Ưm....Thiên Ân.....nhanh một chút.....chị muốn.....Ưm....

Thiên Ân nghe theo sự yêu cầu hôn từ từ xuống bụng cô, chỗ nào trên người cô cũng toàn là dấu đỏ do cậu để lại

Thiên Ân: Bảo bối à, em yêu chị

An Nhiên: Nhanh lên....chị.....muốn

Thiên Ân: Nói đi, chị muốn gì ở em hả bảo bối

Cậu trêu đùa cô khiến cô đỏ mặt nhưng cậu buộc cô phải nói điều cô muốn cậu mới tiếp tục

An Nhiên: Thiên Ân, đừng đùa nữa.....mau....chị muốn...em

Thiên Ân: Chị muốn em làm gì nào ?

An Nhiên: Chị....muốn....em vào bên....trong chị

Thiên Ân vừa hỏi vừa hôn lên chỗ nhạy cảm của cô còn tay thì xoa ngực khiến cô sung sướng giọng nói cứ ngắt quãng. Cậu để ngón tay nơi nhạy cảm của cô nhưng chưa dám vào vì sợ cô chưa sẵn sàng

Thiên Ân: Em vào nhé

An Nhiên: Ưm.....nhanh đi....chị....không.....chịu nổi nữa

Thiên Ân đưa ngón tay vào sâu trong cô, cô rên lên thỏa mãn vì cuối cùng mình đã thuộc về cậu dù bản thân mình không còn trọn vẹn khi đến với cậu. Thiên Ân đi vào cũng hạnh phúc vì cuối cùng cô cũng chấp nhận mình dù cậu cũng thất vọng vì cô không thuộc về cậu hoàn toàn nhưng dù sao cậu cũng mãn nguyện vì biết An Nhiên yêu mình chỉ cần như vậy thôi là cậu hạnh phúc rồi. Đêm đó hai người đã thuộc về nhau một cách trọn vẹn nhất bỏ qua sự mặc cảm, bỏ qua quá khứ, bỏ qua hết tất cả để đến với nhau một cách chân thật nhất là đủ đó là điều mà cả Thiên Ân và An Nhiên đều muốn. Trải qua cơn kích tình vừa rồi khiến cô thấm mệt lăn ra ngủ còn cậu rất hạnh phúc ôm lấy cô vào lòng và nói

Thiên Ân: Cảm ơn chị, cảm ơn chị đã chấp nhận và tin tưởng em. Bảo bối à, em yêu chị

Mặc dù đang ngủ nhưng cô vẫn nghe được những lời nói cậu dành cho cô, cô quay qua hôn lên môi cậu rồi vùi đầu vào lòng cậu mà ngủ cảm giác đối với cô lúc này rất bình yêu và muốn cứ như thế mãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro