Sau khi ăn sáng xong, Thiên Ân đến công ty, vừa bước vào thì thư ký chạy đến nói với cậu
Thư ký: Thưa tổng giám đốc có một cô gái đến tìm cậu
Thiên Ân: Là ai vậy ? Có hẹn trước với tôi
không ? Hôm nay tôi rất bận
Thư ký: Cô ấy nói không có hẹn trước nhưng cô ấy nói là chị của cậu
Thiên Ân: Cô ấy đâu ?
Thư ký: Cô ấy chờ cậu trong phòng
Thiên Ân: Được rồi cậu đi làm việc đi
Thiên Ân bước vào phòng làm việc thì thấy cô gái đó đang đứng bên cửa kính sau bàn làm việc của cậu nhìn ra bên ngoài, cậu nhìn từ phía sau cô gái này rất quen thuộc chắc là đã gặp ở đâu nhưng cậu không nhớ ra được
Thiên Ân: Cô là.....
Cô gái giật mình quay lại nhìn cậu không nói gì bất ngờ chạy đến ôm cậu và nói
Nhược Đình: Tiểu Du, cuối cùng cũng tìm được em rồi
Thiên Ân không hiểu chuyện gì đang xảy ra vội vàng đẩy Nhược Đình ra
Thiên Ân: Cô là ai ? Sao lại ôm tôi ? Đây là công ty mong cô hãy giữ tự trọng.
Nhược Đình: Chị là Hoàng Nhược Đình, em không nhớ chị sao, chị đã tìm em bao nhiêu năm qua, tại sao em lại đổi tên là Thiên Ân, đã có chuyện gì xảy ra
Thiên Ân: Xin lỗi, chắc là có nhầm lẫn gì ở đây, tôi có quen biết với cô sao
Nhược Đình: Đúng vậy, em sao vậy
Thiên Ân bất ngờ dù biết rằng cậu đã mất trí nhớ suốt 3 năm qua chẳng ai đến tìm cậu, cậu rất muốn biết mình là ai. Phải khi cậu nhìn thấy cô gái này thì có cảm giác rất quen thuộc nhưng cậu vẫn nghi ngờ
Thiên Ân: Cô nói tôi không phải tên Thiên Ân vậy tôi tên gì ?
Nhược Đình: Em tên là Tiểu Du
Thiên Ân: Tiểu Du?
Nhược Đình: Chính xác hơn là Hoàng Tiểu Du, em chính là em họ của chị và em cũng là người thừa kế của Hoàng gia. Mọi người ai cũng đi tìm em suốt 3 năm qua nhưng không ngờ chị đã tìm thấy em rồi
Thiên Ân: Sao chị chị chắc chắn tôi là Tiểu Du ? Người mà chị muốn tìm
Nhược Đình: Chị có nhờ một người bên này tìm em vì khi em mất tích không ai biết chuyện gì đã xảy ra, mọi người cố gắng tìm em trong suốt 1 năm nhưng không có tin tức gì về em nên cảnh sát kết luận có thể em gặp tình huống xấu nhất để mẹ em không đau khổ vì tưởng rằng em đã chết nên hiện giờ Hoàng gia đã sang định cư tại nước ngoài nhưng ba em vẫn mong rằng em còn sống nên đã nhờ chị tìm em. Ba em đã cho chị tấm hình của em và chị gửi tấm hình cho bạn của chị bên này tìm em cuối cùng họ nói em hiện là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn
Thiên Ân đến giờ vẫn chưa nhớ ra mình là ai bỗng cơn đau đầu của cậu ập tới khiến cậu ngã quỵ xuống
Nhược Đình: Tiểu Du à, em có sao không ? Có ai không giúp với
Thư ký bên ngoài nghe có tiếng người kêu giúp liền chạy vào thì thấy Thiên Ân đang ôm đầu la đau trên sàn, thư ký lập tức cùng Nhược Đình đưa Thiên Ân vào bệnh viện trên đường đi cậu kiếm điện thoại trong áo khoác của Thiên Ân bấm số gọi cho An Nhiên
An Nhiên: Alo, chị nghe đây
Thư ký: Tôi là thư ký của Thiên Ân, cậu ấy bỗng dưng bị đau đầu tôi đang đưa cậu ấy vào bệnh viện cô hãy tới ngay
An Nhiên: Thiên Ân bị làm sao, tôi đến liền
An Nhiên nghe Thiên Ân nhập viện liền bỏ hết công việc lên xe chạy nhanh đến bệnh viện
Tại bệnh viện
An Nhiên chạy nhanh đến chỗ của Thiên Ân, thư ký thấy cô lo lắng cho Thiên Ân
Thư ký: Cô đừng lo lắng cậu ấy sẽ không sao
An Nhiên gật đầu nhìn qua thấy Nhược Đình đang nhìn cô. An Nhiên nhìn thư ký hỏi
An Nhiên: Cô ấy là...?
Không để thư ký lên tiếng Nhược Đình vui vẻ bắt tay cô và trả lời
Nhược Đình: Chào cô, cô có phải là tiểu thư của Phan gia, Phan An Nhiên
An Nhiên: Đúng rồi, sao cô biết tôi
Nhược Đình: Tôi là Hoàng Nhược Đình, tiểu thư của Hoàng gia cũng là chị họ của Tiểu Du
An Nhiên: Tiểu Du? Là ai?
Nhược Đình quên rằng hiện tại ai cũng biết đến cậu là Thiên Ân
Nhược Đình: À tôi quên mất Tiểu Du chính là Thiên Ân
An Nhiên nghe đến đây thì bất ngờ
An Nhiên: Thiên Ân là em họ của cô vậy Thiên Ân là....
Nhược Đình: Thiên Ân tên thật của nó là Hoàng Tiểu Du là một trong những người thừa kế của Hoàng gia, chúng tôi đã đi tìm Tiểu Du suốt 3 năm qua nhưng không có tin tức gì đến khi tôi nhờ một người bạn của mình thì cuối cùng mới tìm được nó
An Nhiên nghe xong như chết lặng không ngờ Thiên Ân là con cháu của Hoàng gia đồng thời cũng là em họ của Hoàng Gia Bảo người đã mang đến cho cô nhiều tủi nhục. Bây giờ cô rất rối không biết phải đối mặt như thế nào với Thiên Ân nếu Thiên Ân biết cậu chính là con cháu Hoàng gia lại là em họ của tên rác rưởi đó thì cô phải làm sao đây. Cô không muốn nhớ lại chuyện quá khứ nhưng cô không ngờ rằng Thiên Ân chính là em họ của Gia Bảo vậy tại sao Thiên Ân lại bị thương và mất trí nhớ đã có chuyện gì xảy ra
Nhược Đình: Cô là gì của Tiểu Du ?
An Nhiên: Tôi là người yêu của Thiên Ân
Nhược Đình định hỏi tiếp tại sao An Nhiên gặp được Thiên Ân thì bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu
Bác sĩ: Ai là người nhà của Thiên Ân
Cả ba người họ đứng
An Nhiên: Thưa bác sĩ là tôi, hiện tại em ấy như thế nào
Bác sĩ: Cậu ấy không sao chỉ bị kích động nhẹ ở não khi cố gắng nhớ lại chuyện gì đó cộng thêm di chứng đầu cậu ấy va chạm với vật cứng nên khiến cậu ấy đau đầu. Hiện tại sức khoẻ cậu ấy đã ổn định mọi người có thể vào thăm nhưng tránh làm ồn để bệnh nhân nghỉ ngơi khoảng 15 phút nữa tôi sẽ quay lại khám cho cậu ấy nếu không có gì thì có thể xuất viện
An Nhiên: Cảm ơn bác sĩ
Bác sĩ rời đi cô vội chạy nhanh vào thăm cậu cô rất lo lắng cho cậu nhưng bây giờ cô phải làm gì khi cậu tỉnh lại và nhớ lại tất cả mọi chuyện. Cậu mơ mơ màng màng gọi tên cô
Thiên Ân: An Nhiên! An Nhiên
Cô nghe thấy cậu gọi tên mình liền chạy đến nắm tay cậu xoa xoa
An Nhiên: Chị đây, chị đang bên cạnh em đây
Bị cô đánh thức cậu tỉnh dậy thì thấy cô đang nắm tay và nhìn cậu với ánh mắt đầy lo lắng, cậu an ủi cô
Thiên Ân: Em không sao rồi
An Nhiên: Em đấy lớn rồi mà cứ như con nít không biết lo cho bản thân mình gì cả
An Nhiên giận dỗi trách móc cậu vì không biết lo cho sức khoẻ của mình
Thiên Ân: Đừng giận em mà, em xin lỗi từ nay về sau em sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mình
An Nhiên: Em nói thì phải nhớ đó, có biết là chị rất lo lắng cho em không ?
Thiên Ân: Em nhớ rồi bảo bối à, đừng giận em nữa
Hai người nói chuyện vui đùa tình cảm với nhau mà chẳng để ý đến hai con người chưa có người yêu kia đang rất ganh tị, thư ký ra hiệu kêu Nhược Đình ra ngoài để hai người họ có không gian riêng
An Nhiên: Thôi em mau nghỉ ngơi đi, 15 phút nữa bác sĩ sẽ đến khám lại cho em nếu sức khoẻ em ổn thì sẽ được xuất viện
Thiên Ân: Tuân lệnh bà xã em sẽ nghỉ ngơi thật tốt
An Nhiên: Để chị ra ngoài mua cháo cho em
Thiên Ân: Ừm chị đi nhớ về sớm
An Nhiên: Chị biết rồi chị mua rồi về ngay
Cô đi ra ngoài nhờ Nhược Đình vào chăm sóc cho cậu vì thư ký phải quay về công ty để xử lí công việc cô đi mà trong đầu mang nhiều suy nghĩ "Liệu mình có quá ích kỉ khi không muốn Thiên Ân nhớ lại không ? Chẳng phải mình cũng muốn em ấy tìm gia đình của mình sao nhưng tại sao lại là Hoàng gia, mình không muốn mất em ấy" Cô đi mua cháo xong rồi nhanh chóng trở về thì thấy bác sĩ vào khám cho cậu cô mang cháo vào
Bác sĩ: Tình hình của cậu ấy đã tốt hơn rồi có thể xuất viện
An Nhiên: Cảm ơn bác sĩ
Bác sĩ gật đầu và ra ngoài. An Nhiên định đi theo làm thủ tục xuất viện cho cậu nhưng Nhược Đình đứng lên
Nhược Đình: Cô ở lại cho em ấy ăn cháo đi để tôi đi làm thủ tục xuất viện
An Nhiên: Cảm ơn cô
Nhược Đình: Không có gì đâu
An Nhiên lấy cháo đổ ra cho Thiên Ân
An Nhiên: Em mau ăn hết phần cháo này đi có sức rồi về nhà
Thiên Ân cầm lấy và ăn hết nhanh chóng. Nhược Đình cũng vừa làm xong thủ tục xuất viện cho cậu
Nhược Đình: Thủ tục xong rồi để tôi đưa hai người về
Thiên Ân: Cảm ơn chị. Làm phiền chị quá. Xin lỗi vì hiện tại em vẫn chưa nhớ ra mọi người
Nhược Đình: Không sao đâu cứ từ từ chị tin em sẽ nhớ ra thôi
Cả 3 cùng ra xe
Về đến nhà An Nhiên cả 3 người cùng xuỗng xe
Thiên Ân: Cảm ơn chị, chị về cẩn thận
Nhược Đình: Không có gì đâu chúng ta là chị em mà em nhớ giữ gìn sức khoẻ thật tốt
Thiên Ân: Em biết rồi
An Nhiên: Cảm ơn cô đã đưa chúng tôi về. Cô về cẩn thận
Nhược Đình: Không có gì đâu đừng khách sáo như thế cô là bạn gái của Tiểu Du thì coi như chúng ta là người một nhà
An Nhiên và Thiên Ân vào nhà sau khi tiễn Nhược Đình về
An Nhiên: Chị đỡ em lên phòng nghỉ ngơi
Thiên Ân: Ừm
An Nhiên chuẩn bị đi thì Thiên Ân nắm tay cô
Thiên Ân: Chị ở đây với em một chút được không?
An Nhiên: Ừm
Thiên Ân: Em chỉ muốn cuộc sống của chúng ta bình yên như thế này thôi là đủ rồi
An Nhiên: Chị cũng vậy
Hai người ôm nhau ngủ quên lúc nào không hay. Cả 2 đều mang lại cho nhau cảm giác ấm áp chỉ cần thế thôi là đủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro