Sáng hôm sau cô trở về nhà thấy bóng dáng quen thuộc nằm trên ghế sofa kế bên là những chai rượu nằm lăn lóc trên sàn nhà, trên bàn cô thấy hồ sơ bệnh án của cậu định lấy lên xem nhưng bị giật mình bởi tiếng la của cậu
Thiên Ân: An Nhiên, xin chị đừng rời xa em...làm ơn đừng bỏ em lại một mình....cầu xin chị
An Nhiên đi đến bên cậu ôm lấy cậu và vuốt ve lưng cậu
An Nhiên: Chị vẫn ở đây, chị sẽ luôn bên cạnh em, chị sẽ không bỏ rơi em đâu Thiên Ân à
Cô không nghĩ Thiên Ân yêu mình nhiều đến thế, hi sinh cho cô nhiều đến thế. Cô nằm kế bên ôm lấy cậu rồi ngủ lúc nào không hay vì đêm qua cô gặp ác mộng nên sáng hôm nay cô thấy rất mệt mỏi còn Thiên Ân đang mơ màng thì cảm thấy có một vòng tay ấm áp đang ôm mình nên tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Cả hai ngủ đến trưa, Thiên Ân trở mình thức dậy cậu nhìn người nằm kế bên mình không ai khác chính là cô, cậu không ngồi dậy mà cứ nằm mãi như thế để ngắm cô ngủ rồi đặt lên trán cô một nụ hôn và nụ hôn đó đã làm cô thức giấc thấy cô trở mình biết mình lỡ đánh thức cô nên cậu giả bộ nằm xuống tiếp tục ngủ cô mở mắt ra thấy mặt cô và Thiên Ân đang nằm đối diện và rất gần nhau bất giác cô bật cười cô biết cậu đã dậy và hôn lên trán mình mà còn giả bộ ngủ cô liền hôn lên môi rồi nằm yên xem cậu giả bộ đến bao giờ cô cứ đợi mãi
An Nhiên: Em định giả bộ ngủ đến bao giờ đây
Không thấy Thiên Ân trả lời cô đặt lên môi cậu thêm một nụ hôn
An Nhiên: Bây giờ em có dậy không hả ?
Bất ngờ Thiên Ân ngồi dậy hôn lên môi cô làm cô đỏ mặt, cô nhéo tai của Thiên Ân
An Nhiên: Em đúng là háo sắc mà
Thiên Ân: Chị đẹp như thế ai mà chịu nổi chứ
An Nhiên: Đồ dẻo miệng mau đi thay đồ đi chị làm đồ ăn sáng cho em
Thiên Ân: Tuân lệnh bà xã
Thiên Ân đi lên đến cầu thang thì nhớ đến hồ sơ bệnh án của mình còn nằm trên bàn cậu lén lén chạy lại lấy và nhanh chóng lên phòng tắm rửa thay đồ còn cô nhanh chóng vào bếp làm đồ ăn sáng cho cậu để cậu còn đi làm, làm xong bữa sáng cô đợi cậu xuống thì chợt nhớ lúc nãy thấy hồ sơ bệnh án của cậu trên bàn cô ra ngoài phòng khách định lấy coi thì không còn thấy nữa định sẽ hỏi cậu khi cậu xuống nhưng dự định trong đầu cô đều tan biến trước cái ôm bất ngờ và những lời ngọt ngào của cậu
Thiên Ân: Em yêu chị nhiều lắm đấy bà xã à
An Nhiên: Ai là bà xã của em chứ
Thiên Ân: Chúng ta kết hôn nhé
Cậu lấy chiếc nhẫn cầu hôn trong áo khoác ra đưa đến cô
An Nhiên: Thiên Ân à, chị....chị....chị xin lỗi
Thiên Ân: Sao phải xin lỗi, em biết chị vẫn còn nhớ chuyện cũ, em hiểu mà, em sẽ chờ, chờ đến khi chị thật sự sẵn sàng kết hôn với em
Biết Thiên Ân nói vậy để an ủi mình nhưng cô không thể cứ bắt cậu chờ mãi được, cô sẽ cố gắng cho cậu câu trả lời sớm nhất
An Nhiên: Cảm ơn em đã hiểu cho chị. Chúng ta vào ăn sáng thôi, em sắp trễ giờ làm rồi
Thiên Ân: Ừm đi thôi
Ngoài mặt Thiên Ân vui vẻ như thế nhưng cậu rất buồn vì cô đã từ chối cậu lần này là lần thứ 5 rồi. Cậu tự nghĩ "An Nhiên à em có thể chờ chị cả đời cũng được nhưng chỉ sợ thời gian không cho phép em chờ chị, em có nên buông tay để chị tìm được người tốt hơn em hay không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro