QUÁ KHỨ CỦA AN NHIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường vắng có một cô gái trẻ trên đường đi học về cô mang một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành khiến ai nhìn thấy cũng nhớ mãi không quên được. Là cô, An Nhiên - con gái độc nhất của Phan gia một gia đình cũng thuộc hàng danh giá, từ nhỏ cô đã được ba mẹ cưng chiều hết mực và cũng được se duyên với rất nhiều cậu ấm, thiếu gia giàu có nhưng cô chưa bao giờ có cảm tình với họ cả, ngày nào cô cũng nhận được những bức thư tỏ tình từ các thiếu gia giàu có muốn làm quen với cô nhưng cô đều vứt vào sọt rác vì cô nghĩ rằng họ chỉ giỏi nói lời ngọt ngào sẽ chẳng ai yêu cô thật lòng mà chỉ yêu vì vẻ đẹp của cô mà thôi. Rất nhiều người lấy lòng cô nhưng khi thấy cô không quan tâm thì đều bỏ cuộc chỉ có một người duy nhất chính là con trai độc nhất nhà họ Hoàng chính là Hoàng Gia Bảo - một thiếu gia chỉ biết ăn chơi không lo học hành, học chung với cô từ nhỏ và cũng là người kiên trì theo đuổi cô nhất nhưng cô chưa bao giờ một lần để ý đến. thấy cô đang trên đường đi học về hắn chạy theo và gọi cô

Gia Bảo: An Nhiên! Chờ anh

Chỉ cần nghe giọng cô cũng đoán được là hắn nhưng lại giả vờ như không nghe

Gia Bảo: An Nhiên! Em mau đứng lại

Hắn cố chạy thật nhanh đến chỗ cô kéo tay cô lại một cách mạnh bạo

An Nhiên: Anh làm gì vậy hả? Buông tôi ra, anh đang làm tôi đau đấy

Thấy 5 dấu tay của mình hằn trên cánh tay của cô vì sức kéo bạo lực của mình hắn lập tức buông ra

Gia Bảo: Anh xin lỗi, em không sao chứ, anh không cố ý làm em đau đâu nhưng tại sao em lại tránh mặt anh

An Nhiên: Tôi không tránh mặt ai cả, mà anh gọi tôi có chuyện gì

Gia Bảo: Không tránh mặt vậy sao anh kêu lớn như vậy em lại giả vờ như không nghe thấy

An Nhiên: Nói xong rồi đúng không, xong rồi thì tránh ra chỗ khác cho tôi đi, tôi còn phải về nhà nữa ba mẹ đang đợi tôi về ăn cơm

Gia Bảo: Không! Anh sẽ không để em đi nếu như hôm nay em không trả lời những câu hỏi của anh

An Nhiên: Được rồi, anh muốn hỏi gì thì hỏi nhanh đi để tôi còn đi nữa

Gia Bảo: An Nhiên à, anh yêu em rất nhiều, em làm bạn gái của anh được không ? Anh hứa sẽ không ăn chơi nữa mà chăm chỉ học hành để cho em một cuộc sống hạnh phúc

An Nhiên: Anh thừa biết câu trả lời đúng không ? Anh có biết anh hỏi tôi câu này bao nhiêu lần rồi không ? Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận làm bạn gái của anh và tôi không yêu anh

Gia Bảo:Tại sao ? Tại sao em không yêu anh? Có phải là em có người khác đúng không ?

Gia Bảo tức giận vì lúc nào cô cũng từ chối hắn, hắn nghĩ cô đã yêu người khác nên từ chối hắn

An Nhiên: Tôi không yêu ai cả và tôi nhắc lại một lần nữa cho anh nhớ tôi không bao giờ yêu anh sẽ không giờ anh nghe rõ chưa đừng làm phiền tôi nữa

Cô nói xong lập tức quay lưng đi nhưng không biết rằng hắn ta đang rất tức giận, từ trước tới bây giờ chỉ có người ta cầu xin được hắn yêu thương nhưng chỉ có cô được hắn làm như vậy

Gia Bảo: Được thôi, là cô tự chuốc lấy hậu quả vậy thì đừng trách tôi

Hắn ta nói to để cô nghe thấy nhưng cô cứ nghĩ là vì hắn ta đang tức giận nhưng nào ngời hắn lao tới nắm tay cô lôi cô vào trong nhà hoang gần đó vì con đường cô đang đi là con đường vắng nên dù có la hét cũng chẳng ai nghe. Hắn ta mạnh bao lôi được cô vào trong ngôi nhà hoang để chiếm đoạt cô vì hắn không có được cô thì đừng mong người khác có được

An Nhiên: Anh định làm gì ? Đừng qua đây.....Tránh xa tôi ra

An Nhiên nhìn hắn ta tức giận như thế thì cũng đủ biết hắn ta sắp làm gì cô

Gia Bảo: Nếu tôi không có được em thì đừng mong người khác có được em, bây giờ tôi không cần biết em có yêu tôi hay không tôi chỉ cần chiếm đoạt thể xác của em thì xem còn ai để ý đến em nữa

Hắn ta nói xong liền nhào tới cô, hắn đè cô xuống bắt đầu hôn ngấu nghiến đôi môi của cô từ từ hắn hôn xuống đến cổ

An Nhiên: Cầu xin anh.....đừng làm như vậy.....dừng...lại đi mà

Cô vừa khóc vừa cầu xin hắn buông tha cho mình nhưng đối với hắn bây giờ lời nói của cô chẳng còn giá trị gì nữa

Gia Bảo: Đừng cầu xin tôi vô ích, em cũng biết những gì mà Gia Bảo này muốn có là phải có cho bằng được

Hắn nói xong tiếp tục công việc của mình hắn xé toan cái áo của cô ra rồi tiếp tục hôn lên ngực cô

An Nhiên: Đừng...làm như vậy

Cô vừa khóc vừa nói trong khó khăn vì đôi môi bị hắn chiếm trọn

An Nhiên: Làm...ơn....Gia...Bảo...xin...anh....mau....dừng...lại...đi

Cái váy của cô cũng bị hắn tuột ra từ lúc nào không hay, hắn ngừng hôn cô và bắt đầu cởi đồ mình ra, cô thấy thế liền lấy chiếc áo sơmi bị xé che thân mình rồi lết ra xa khỏi hắn vừa chuẩn bị đứng lên chạy thì bị hắn tóm lại

An Nhiên: Xin anh.....đừng làm như thế....dừng lại đi

Hắn bỏ ngoài tai những lời nói đó mà tiếp tục công việc, hắn cởi luôn chiếc quần tây rồi tách hai chân cô ra

An Nhiên: Đừng mà.....tôi xin anh hãy tha cho tôi đi.....dừng lại đi mà

Không quan tâm đến lời cô nói hắn đi vào trong cô một cách mạnh bạo, cô đau đớn, đau đến khóc

An Nhiên: Á....đau quá....đừng mà.....đau....đau.....xin anh dừng lại đi mà

Cô vừa khóc vừa van xin hắn

Gia Bảo: Sao hả ? Cảm giác như thế nào ? Sung sướng lắm đúng không, hahahaha

Hắn vừa nói vừa ra vào trong cô một cách mạnh mẽ

An Nhiên: Làm ơn.....xin anh....dừng lại đi.......đau quá..dừng lại

Mặc kệ cô van xin, đau đớn như thế nào hắn vẫn mạnh mẽ ra vào bên trong cô

An Nhiên: Đau quá...dừng lại đi....đau....đau...xin anh

Cô càng van xin hắn càng mạnh mẽ hơn, hắn ra vào ngày càng nhanh hơn

Gia Bảo: Sướng lắm đúng không ?

Cô vùng vẫy không để yên cho hắn làm việc, hắn thúc những cái mạnh nhất coi như trừng phạt cô vì không dám phá hắn, hắn thúc nhanh hơn và rút ra để không ra bên trong cô vì hắn cũng biết gia đình cô cũng rất có tiếng nếu lỡ làm cô có thai thì chắc ba mẹ cô sẽ không để yên cho hắn. Thỏa mãn xong thú tính của mình hắn mặc đồ vào rồi quăng cho cô chiếc áo khoác của mình vì quần áo của cô đã bị hắn xé chẳng còn gì

An Nhiên:  Không! Làm ơn tha cho tôi đi, xin anh đừng làm vậy. Không! Buông tôi ra

Đang ngủ cô giật mình ngồi dậy. Nghe tiếng con gái hét lớn trong phòng ba mẹ cô chạy qua thấy con gái mình rất hoảng sợ nhìn xung quanh mọi thứ rất bình thường mẹ cô chạy đến ôm cô

Mẹ An Nhiên: Con gái, con gái con gặp ác mộng sao ? Không sao có mẹ đây rồi

An Nhiên: Mẹ ơi, con sợ quá mẹ ơi

Mẹ An Nhiên: Không sao có mẹ đây rồi

Thấy cô bình tĩnh hơn mẹ cô đỡ cô nằm xuống thấy con gái đã thiếp đi nên bà trở về phòng của mình

Đó là quá khứ mà mỗi lần khi nhớ lại khiến cô rất hoảng sợ nhưng ba mẹ cô không hề biết con gái mình đã xảy ra chuyện gì, sau lần bị cưỡng bức đó cô không còn nhìn thấy hắn nữa mà chỉ biết hắn đã xin ba mẹ hắn ra nước ngoài du học và cô cũng không nói cho ba mẹ mình biết mà tự bản thân mình vượt qua. Cô tự suy nghĩ rằng trước đây cô từ chối tình cảm của hắn là đúng vì nếu yêu cô thật sự hắn đã không bỏ trốn dám làm nhưng không dám nhận, đến khi đi làm cô xin phép ra ngoài sống vì muốn tự lập và rồi cô gặp Thiên Ân trong một lần đi siêu thị trên đường về cô thấy Thiên Ân bị ngất xỉu trên đường trên trán còn có vết máu mà không biết nhà của cậu ở đâu nên đành đưa cậu về nhà riêng của cô để chăm sóc khi cậu tỉnh dậy thì cậu không nhớ mình là ai

Thiên Ân: Đây là đâu vậy sao tôi lại ở đây. Cô là ai vậy ?

Cậu cảm thấy đầu mình rất đau khi tỉnh dậy và cậu không nhớ mình là ai

An Nhiên: Em nhớ mình tên gì không ?

Thiên Ân: Tôi không biết tôi không nhớ gì cả. Aaaa... đau đầu quá....đau quá

An Nhiên: Thôi không sao nữa đau quá thì đừng cố nhớ. Vậy từ nay chị gọi em là Thiên Ân nha

Cô mỉm cười nhìn cậu nói cậu gật đầu nhìn cô và cũng mỉm cười với cô
Cô mời bác sĩ khám cho cậu thì biết cậu đang bệnh rất nặng có thể sẽ thị lực của cậu sẽ mờ dần và cậu bị mất trí nhớ vì đầu cậu bị va chạm bởi một vật cứng nào đó. Từ đó cô coi cậu như đứa em của mình chăm sóc cậu và rồi cứ như thế cả hai nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Trước khi chấp nhận làm người yêu của Thiên Ân, cô đã kể hết quá khứ của mình cho cậu nghe nhưng cậu không quan tâm đến quá khứ vì cậu yêu cô rất nhiều dù Thiên Ân nói vậy nhưng cô luôn thấy mình không xứng đáng với tình yêu mà Thiên Ân dành cho cô, cô luôn mặc cảm vì bản thân không còn nguyên vẹn nên mỗi lần Thiên Ân đề cập đến chuyện kết hôn cô đều né tránh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro