THIÊN ÂN ƠI LÀ THIÊN ÂN...MÀY LÀ KẺ BẤT HẠNH NHẤT TRÊN ĐỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tại phòng làm việc của Thiên Ân

Thư ký: Dạ thưa tổng giám đốc có người muốn gặp cậu nhưng không có hẹn trước

Thiên Ân: Là ai vậy ?

Thư ký: Họ nói họ là ba mẹ của tổng giám đốc phu nhân

Thiên Ân bất ngờ vì không hiểu tại sao ba mẹ cô lại đến đây vì cậu biết ba mẹ cô chưa bao giờ chấp nhận chuyện hai người yêu nhau, suy nghĩ một hồi lâu

Thiên Ân: Được rồi, mời họ vào đây, cậu đi chuẩn bị trà mời họ

Đóng laptop lại, tạm gác công việc qua một bên Thiên Ân chuẩn bị một tinh thần thoải mái nhất để gặp ba mẹ của cô, dù sống chung với nhau 3 năm nhưng cậu chỉ dám gọi ba mẹ cô là bác vì cậu biết mình không dám gọi nếu chưa có sự đồng ý của họ và cũng như là cái gật đầu đồng ý kết hôn của cô

Thư ký mở cửa cho ba mẹ cô bước vào, cậu thấy họ liền đứng lên để chào lễ phép

Thiên Ân: Con chào 2 bác, mời 2 bác ngồi

Cậu nở nụ cười để tiếp đón nhưng đáp lại là sự lạnh nhạt của ba mẹ cô. Thư ký mang trà vào để xuống bàn

Thiên Ân: Được rồi, cậu ra ngoài làm việc đi

Thư ký gật đầu và ra ngoài

Ba An Nhiên: Hôm nay chúng tôi đến đây bất ngờ không hẹn trước với tổng giám đốc đây không biết có làm phiền đến công việc của cậu không

Thiên Ân: Dạ không, không đâu ạ

Mẹ An Nhiên: Được rồi, tôi vào vấn đề chính. Chúng tôi đến đây để nói với cậu hãy buông tha cho con gái của chúng tôi, cậu hãy khuyên nó về nhà, tôi không muốn nó bên cạnh một người mà không đem lại cho nó hạnh phúc

Thấy Thiên Ân im lặng thì mẹ cô nói tiếp

Mẹ An Nhiên: Chúng tôi đã tìm cho nó một đối tượng thích hợp tốt hơn cậu, tôi đã bàn với nhà bên đó 2 tháng nữa An Nhiên sẽ tổ chức đám cưới

Thiên Ân: Làm sao có thể được, con và An Nhiên yêu nhau thật lòng, bác chưa hỏi qua ý kiến của chị ấy sao bác lại quyết định chuyện hạnh phúc của chị ấy. Chị ấy và con đang sống rất hạnh phúc. Xin bác hãy chấp nhận chuyện của tụi con

Ba An Nhiên: Không đời nào tôi chấp nhận con gái của tôi lấy cậu. Chuyện đám cưới của An Nhiên nó cũng đã biết và đồng ý rồi, chỉ có cậu cứ đeo bám nó làm cho nó không về nhà mà toàn tâm toàn ý vào chuyện đám cưới

Thiên Ân: Bác nói sao? Chị ấy đồng ý kết hôn với người khác sao ?

Nghe xong Thiên Ân không tin vào sự thật mà mình nghe nãy giờ, đám cưới sao?

Ba An Nhiên: Tôi nói như thế mong cậu hiểu, nếu cậu yêu con bé thì hãy để cho nó có một cuộc sống hạnh phúc. Chúng về để chuẩn bị đám cưới cho An Nhiên nữa. Chào cậu

Sau khi ba mẹ An Nhiên rời đi cậu như chết lặng, cậu không tin rằng cô có thể đồng ý một cuộc hôn nhân sắp đặt không có tình yêu nhưng 2 tháng sau thì họ đám cưới rồi vậy còn cậu thì sau, cậu chờ cái gật đầu đồng ý kết hôn với cậu đã 2 năm rồi. Bỗng nhiên căn bệnh của Thiên Ân tái phát khiến lòng ngực cậu đau không chịu nổi, nhưng không đau bằng sự lừa dối mà cô dành cho cậu, không chịu nổi nữa cậu đã ngất xỉu, thư ký định mang hồ sơ vào cho cậu ký nhưng gõ cửa mãi không thấy ai trả lời nên thư ký mở cửa đi vào thì thấy cậu xỉu trên sàn nhà và lập tức đưa cậu vào bệnh viện.

Tại bệnh viện

Cậu mơ màng tỉnh dậy thì thấy thư ký ngồi ngủ gục kế bên giường, cậu lay thư ký dậy

Thư ký: Tổng giám đốc, cậu tỉnh rồi sao

Thiên Ân: Sao tôi lại ở đây ? Bây giờ là mấy giờ rồi ?

Thư ký: Tôi mang hồ sơ vào cho cậu ký nhưng gõ cửa mãi không thấy cậu trả lời nên đẩy cửa bước vào và thấy cậu xỉu trên sàn nhà. Bây giờ là 5 giờ chiều rồi

Thiên Ân: Gì? 5 giờ chiều rồi sao, điện thoại của tôi đâu ?

Cậu quên mất mình có hẹn với cô đi ăn trưa, không thấy cậu tới chắc cô sẽ rất lo lắng

Thư ký: Lúc tôi đưa cậu vào đây tôi định lấy điện thoại gọi cho phu nhân nhưng không thấy chắc là để quên ở công ty rồi. Để tôi nhờ người mang tới cậu đợi một chút

Thiên Ân nghe xong gật đầu, thư ký chạy ra ngoài điện về công ty nhờ người mang điện thoại đến. Bác sĩ vào để kiểm tra lại tình hình cho cậu và báo kết quả bệnh tình của cậu

Bác sĩ: Cậu cảm thấy tốt hơn chưa ?

Thiên Ân: Tôi cảm thấy khá hơn nhiều, tôi có thể xuất viện được chưa bác sĩ ?

Bác sĩ: Cậu có thể xuất viện nhưng trước khi làm thủ tục tôi muốn cậu xem kết quả bệnh tình của mình

Bác sĩ đưa cho Thiên Ân hồ sơ bệnh án của mình và nói

Bác sĩ: Hiện tại căn bệnh của cậu đã tái phát trở lại và trở nên nặng hơn tôi khuyên cậu nhanh chóng nhập viện điều trị nếu để lâu sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cậu nghỉ ngơi đi, đợi thư ký cậu vào hãy nói anh ta xuống phòng gặp tôi xin giấy xuất viện

Thiên Ân: Cảm ơn bác sĩ

Cậu như chết lặng trước những kết quả cho cuộc đời mình. Cuộc đời thật trớ trêu mà cậu sắp mất người mình yêu thương lại còn phải đối mặt với căn bệnh này cậu tự trách bản thân mình

Thiên Ân: Thiên Ân ơi là Thiên Ân, ba mẹ chị ấy nói đúng mày còn không lo cho bản thân mình được thì làm sao mày cho chị ấy được cuộc sống hạnh phúc chứ

Cậu khóc như đứa trẻ tự trách bản mình vô dụng

Thư ký lấy điện thoại mang về phòng cho cậu

Thư ký: Thiên Ân điện thoại của cậu đây

Thiên Ân: Cảm ơn cậu, cậu xuống phòng bác sĩ làm thủ tục xuất viện cho tôi đi

Thư ký: Được, tôi đi ngay

Trước cửa bệnh viện

Thư ký: Thiên Ân để tôi đưa cậu về

Thiên Ân: Thôi được rồi cậu về trước đi tôi sẽ nhờ người đến đón. Cảm ơn cậu, hôm nay cậu vất vả rồi

Thư ký: Không có gì đâu, chúng ta là bạn mà

Thư ký chào hỏi Thiên Ân xong thì lên xe ra về còn lại mình cậu, cậu không gọi ai đến đón cả mà một mình lê thê trên con đường quen thuộc trước đây cô và cậu đã cùng nhau đi trên con đường này cũng là nơi cậu đã ngỏ lời yêu cô. Những kí ức đẹp nhất ùa về, nước mắt rơi xuống vì cậu biết mình sắp mất cô thật rồi.

Cậu trở về nhà đã khuya nhưng lại không cô ở nhà, mở điện thoại lên có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ cô nhưng cậu gọi lại thì không ai bắt máy cậu nghĩ " Chắc chị ấy đi hẹn với chồng sắp cưới của mình rồi, 2 tháng nữa đám cưới rồi gì, phải đi thử váy cưới nào là chụp hình cưới. Thiên Ân ơi là Thiên Ân mày đúng là kẻ bất hạnh nhất trên đời ". Cậu vào bếp lấy rượu ra uống, uống hết chai này rồi đến chai khác, uống đến say mềm rồi lăn ra ngủ

Còn cô đang đợi cậu đến để cùng nhau đi ăn trưa thì bất chợt cô nhận được cuộc điện thoại của ba mình và ông yêu cầu cô về nhà để nói chuyện và tất nhiên cô không thể nào không nghe lời. Về đến nhà cô, cô thấy có cả người chồng sắp cưới của mình

An Nhiên: Con chào ba mẹ. Chào anh

Anh - Trọng Văn là 1 thiếu gia giàu có người thừa kế duy nhất của gia tộc họ Trần. Lần đầu tiên anh gặp cô đã thích cô vì vẻ ngoài xinh đẹp

Anh mỉm cười nhìn cô

Trọng Văn: Chào em

Cô cũng mỉm cười với anh rồi bước vào nhà ngồi đối diện anh

Ba An Nhiên: Ba mẹ và Trọng Văn đang đợi con về để bàn chuyện đám cưới, gần tới ngày cưới rồi mà chưa thử váy cưới hay chụp hình gì cả. Con và Trọng Văn bàn xem chừng nào 2 đứa chuẩn bị

Trọng Văn: Tất cả ý kiến con đều nghe theo An Nhiên thưa 2 bác

Mẹ An Nhiên: Sao lại kêu bác ? Phải kêu là ba mẹ chứ. Đúng không ông ?

Ba An Nhiên: Mẹ con nói đúng đó con sắp là con rể của chúng ta rồi nên đổi cách xưng hô đi
Cô không nói gì chỉ ngồi thẫn thờ ra đó vì cô không biết phải nói chuyện như thế nào để ba mẹ hiểu để đám cưới không diễn ra và làm cách nào để Thiên Ân không biết đến chuyện này vì cô sợ nếu cậu biết chắc chắn sẽ rất tổn thương nhưng cô không ngờ ba mẹ cô đã tìm gặp cậu và nói hết mọi chuyện cho cậu biết. Thấy cô ngồi thừ ra đó mẹ cô gọi

Mẹ An Nhiên: An Nhiên! An Nhiên! Con sao thế, thấy không khoẻ chỗ nào sao

An Nhiên: Dạ không, con không sao

Trọng Văn: Cũng khuya rồi con xin phép con về chắc bây giờ mẹ con đang rất lo lắng

Ba An Nhiên: Ừ thôi con về đi đừng để chị xui lo lắng

Trọng Văn: Thưa hai bác..à không..thưa ba mẹ con về

Cả nhà cô đứng lên tiễn anh ra về, anh quay sang cô và nói

Trọng Văn: Anh về nha. Em ngủ ngon

An Nhiên: Ừm anh cũng ngủ ngon

Sau khi tiễn anh về, cô vào nhà cùng ba mẹ định thưa và về nhà vì cô đang rất lo lắng cho Thiên Ân cô biết cậu gọi cho cô rất nhiều nhưng đang ở cùng với ba mẹ nên cô để điện thoại chế độ rung vì đây là quy tắc nhà cô khi đang nói chuyện với người lớn không được tự ý nghe điện thoại trừ khi chuyện gấp mà còn lại là Thiên Ân gọi cô thừa biết ba mẹ cô không thích cậu, cô biết chắc Thiên Ân cũng đang rất lo lắng cho cô

Mẹ An Nhiên: Cũng khuya rồi con ở lại đi giờ này con về nhà ba mẹ không an tâm

Ba An Nhiên: Mẹ con nói đúng đó giờ này con gái đi ngoài đường một mình rất nguy hiểm

Không còn cách nào khác cô đành phải ngủ lại nhà ba mẹ một đêm. Cô lên phòng nằm lăn tới lăn lui không sao ngủ được, cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho cậu " Chị xin lỗi vì hôm nay không ăn trưa cùng em được vì ba mẹ điện thoại kêu chị về nhà có chuyện gấp nên không nghe điện thoại của em được. Trời khuya nên ba mẹ chị muốn chị ngủ lại một đêm, em đừng lo lắng cho chị nhớ đừng làm việc quá sức, ngủ sớm giữ gìn sức khoẻ. Ngủ ngon" Hiện tại cô rất nhớ cậu nên lấy điện thoại coi những hình ảnh mà hai người chụp chung rồi ngủ quên lúc nào không hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro