Ở ĐÓ, EM CÓ HẠNH PHÚC KHÔNG ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau

Tập đoàn Hoàng Thị ngày một lớn mạnh,  An Nhiên được ba mẹ Thiên Ân nhận làm con gái nuôi, vì ba của Gia Bảo đã mất khi anh còn nhỏ nên vị trí Chủ tịch hiện tại là ba của Thiên Ân đảm nhiệm và vị trí Giám đốc của Thiên Ân ông giao cho An Nhiên, cô sẽ thay cậu giúp gia đình điều hành công ty còn Nhược Đình thì đã kết hôn và sắp làm mẹ nên ba mẹ chồng muốn cô sang nước ngoài dưỡng thai còn Gia Kỳ sau khi ra tù, anh về Phan gia nhận tổ quy tông chính thức là con cháu của Phan gia thay ba mình quản lý công ty

Tập đoàn Hoàng Thị

Trợ lí: Thưa giám đốc chiều nay chúng ta có lịch hẹn gặp đối ký hợp đồng

An Nhiên: Tôi biết rồi, cô ra ngoài làm việc tiếp đi

Trợ lí: Dạ tôi xin phép

An Nhiên: À khoan, lấy cho tôi một tách cafe sữa

Trợ lí: Dạ

Trợ lí đi ra ngoài An Nhiên mới chịu bỏ bút xuống xoa thái dương, suốt 5 năm qua cô đã cố gắng vùi đầu vào công việc để quên Thiên Ân nhưng đó là điều mà mãi mãi không bao giờ cô làm được cô càng làm việc nhiều bao nhiêu thì nghĩ đến cậu nhiều hơn đôi khi vì quá mệt mỏi mà còn nhìn thấy cậu đang đứng trước mặt cô và cười với cô nhưng cô biết đó chỉ là ảo giác vì cô quá nhớ cậu nên mới bị như thế, An Nhiên đứng lên đi đến phía cửa sổ nhìn ra ngoài

An Nhiên: Đã 5 năm rồi, Thiên Ân à chị nhớ em nhiều lắm

Cô nói xong quay lại nhìn tấm hình của cậu đang để trên bàn làm việc, cô đi đến cầm và sờ lên

An Nhiên: Em biết không chị đã phải trải qua năm mùa đông không có em bên cạnh chị rồi. Ở đó, em có hạnh phúc không ?

Nước mắt cô lại rơi khi nhớ về cậu cô ôm tấm hình cậu vào lòng

An Nhiên: Chị không hạnh phúc, không bao giờ hạnh phúc khi không có em bên cạnh chị. 5 năm qua, mỗi ngày chị đều cảm nhận được em luôn bên cạnh chị như chưa bao giờ rời xa

Vừa lúc đó trợ lí gõ cửa mang cafe vào cho cô, cô vội lau nước mắt quay lại nhìn trợ lí mỉm cười

An Nhiên: Cảm ơn cô

Trợ lí: Giám đốc có cần gì nữa không ạ ?

An Nhiên: Không, cô ra ngoài làm việc đi

Trợ lí gật đầu ra ngoài đóng cửa lại, An Nhiên cầm tách cafe lên uống thì cô lại nhớ đến cậu vì đó là thói quen của cậu sáng nào trước khi đi làm cậu cũng sẽ uống một tách cafe sữa rồi mới đi đến công ty

An Nhiên: Em biết không Thiên Ân từ ngày em rời xa chị ngày nào chị cũng uống một tách cafe sữa giống em trước đây để chị được cảm nhận được em luôn bên cạnh chị

Cô uống một ngụm rồi tiếp tục công việc đang dang dở

Ba Thiên Ân đi xuống định tìm An Nhiên thì thấy trợ lí của cô, trợ lí của cô thấy ông liền cuối gập người chào

Trợ lí: Chào chủ tịch

Ba Thiên Ân: Giám đốc An Nhiên có trong phòng không ?

Trợ lí: Dạ có, cô ấy đang làm việc trong phòng

Ba Thiên Ân: Được rồi, cô đi làm việc đi

Ông đi đến trước cửa phòng làm việc của cô gõ cửa, cô nghe thấy tiếng gõ cửa nên ngưng công việc lại

An Nhiên: Ai đó ?

Ba Thiên Ân: Là ba đây

An Nhiên nghe tiếng ông liền chạy ra mở cửa mời ông vào

An Nhiên: Ba, con xin lỗi tại con đang tập trung làm việc quá nên con không biết là ba đến

Ba Thiên Ân: Có gì đâu con gái, ba đến có làm phiền công việc của con không ?

An Nhiên: Dạ tất nhiên là không

Cô rót trà mời ông

An Nhiên: Con mời ba

Ba Thiên Ân: Ừm, được rồi. Ba có chuyện muốn nói với con

An Nhiên: Dạ ba nói đi con nghe

Ba Thiên Ân: Thiên Ân mất đã 5 năm rồi, ba nghĩ con nên tìm một người có thể mang hạnh phúc đến cho con, con định sống như thế này mãi sao

An Nhiên: Ba à, ba biết cả đời này con chỉ yêu một mình Thiên Ân, con chỉ hạnh phúc khi người mang hạnh phúc đến cho con là Thiên Ân

Ba Thiên Ân: Ba biết, nhưng con đang lãng phí tuổi thanh xuân của mình, dù sao Tiểu Du cũng mất lâu rồi, ba không muốn con đi làm sáng tối gì về nhà chỉ một mình

An Nhiên: Con biết ba muốn tốt cho con nhưng con không thể yêu ai khác ngoài Thiên Ân ba à

Cô luôn bật khóc khi ai đó nhắc đến cậu. Phải, cả cuộc đời này cô chỉ yêu mình cậu nên ngần ấy năm qua cô không thể yêu một ai khác cũng như không cho bản thân mình cơ hội để có thêm một tình yêu mới. Ba Thiên Ân rất lo lắng cho cô, ông không thể để cô vì con gái mình mà lãng phí cả tuổi thanh xuân như thế, ông đã khuyên cô không biết đây là lần thứ mấy, thấy cô chắc chắn với quyết định của mình nên ông cũng đành chịu

Ba Thiên Ân: Ba xin lỗi, con đừng khóc, ba chỉ muốn tốt cho con

An Nhiên: Không sao ba à, con không sao cả

Ba Thiên Ân: Được rồi, thôi con làm việc tiếp đi ba phải đi đón mẹ con hôm nay là giỗ của Tiểu Du con nhớ về sớm

An Nhiên: Dạ con biết rồi thưa ba, con sẽ về sớm

Hôm nay là giỗ của cậu nên cô cố gắng hoàn thành xong công việc để về nhà

Nhà của An Nhiên

Cô về đến nhà nhanh chóng đi tắm rửa thay đồ chuẩn bị mọi thứ để sang nhà cậu,tắm xong cô bước ra với bộ đồ vest đen huyền bí đây là bộ vest cậu đã tặng cho cô vào sinh nhật cô và cũng là màu mà Thiên Ân thích và lần giỗ nào của cậu cô cũng mặc nó, đi ra khỏi nhà định khóa cửa thì cô nhìn trên ngón tay mình thiếu một thứ rất quan trọng cô đẩy cửa vào chạy lên phòng cô đi đến bàn trang điểm cầm chiếc nhẫn cưới đeo vào, từ ngày Thiên Ân mất cô luôn đeo nó và không bao giờ tháo ra trừ khi đi tắm. Người ta nói hôn nhân là một sự ràng buộc và khi đeo nhẫn cưới vào rồi thì nó giống như sợi dây hồng tơ duyên vậy gắn kết cả hai lại với nhau, cô muốn được ràng buộc với cậu dù cả hai chưa kịp tổ chức đám cưới nhưng với cô vậy là đủ chỉ cần trong lòng cô chỉ coi Thiên Ân là người chồng duy nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro