THIÊN ÂN, EM LÀ ĐỒ THẤT HỨA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đã 2 tháng trôi qua Thiên Ân vẫn hôn mê không có dấu hiệu tỉnh lại khiến mọi người rất lo lắng nhưng cũng rất mừng vì cậu vượt qua được đêm định mệnh hôm đó, đêm mà khiến những người yêu thương cậu không thể rời xa cậu dù một bước và khiến mọi người luôn trong cảm giác lo sợ

An Nhiên ngày nào cũng ở bên cạnh chăm sóc cho cậu không rời xa cậu dù nửa bước mọi người nhìn thấy cô có vẻ rất mệt mỏi nhưng có khuyên cách mấy cũng không được. Còn ba mẹ cô thì cũng đã biết chuyện Gia Kỳ, ba cô cũng không ngờ mình có một đứa con trai vì mẹ Gia Kỳ chưa bao giờ nói cho ông nghe về việc bà đã có thai, Gia Kỳ sau khi bị cảnh sát bắt cũng đã rất hối hận nhưng pháp luật vẫn nghiêm mình dù cho ba của Thiên Ân đã bỏ qua không truy cứu. Nhược Đình đã dọn về nước ở luôn và cô cũng sắp kết hôn

Tại bệnh viện

An Nhiên: Thiên Ân à, em biết gì không chị Nhược Đình sắp kết hôn rồi và sau khi kết hôn chị ấy sẽ về đây ở luôn còn Gia Kỳ cũng đã hối hận chị cũng đã tha lỗi cho anh ấy chị biết em cũng sẽ không giận anh ấy đâu vì với em Gia Kỳ vẫn là một người bạn một người anh trai mà em luôn tôn trọng quý mến. Vậy còn chúng ta thì sao ? Thiên Ân, em hãy mau tỉnh lại rồi chúng ta sẽ tổ chức đám cưới, em phải có trách nhiệm với chị đấy vì em đã đeo nhẫn cưới và đã là chồng của chị. Chị yêu em

An Nhiên nắm tay cậu kể lại cho cậu nghe những chuyện xảy ra và nhắc đến chuyện của cả hai rồi cô hôn lên trán và vuốt tóc cậu. Bỗng nước mắt cậu rơi xuống và ngón tay bắt đầu cử động, cô mừng rỡ

An Nhiên: Thiên Ân.....em nghe chị nói mà đúng không ? Thiên Ân......để chị đi gọi bác sĩ đến em đợi một chút

Cô chạy đi gọi bác sĩ đến khám cho cậu còn cô gọi điện và báo cho mọi người biết cậu có dấu hiệu tỉnh lại

Khám xong bác sĩ nhìn cô lắc đầu nói

Bác sĩ: Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, cậu ấy chết rồi

An Nhiên: Bác sĩ nói sao....chẳng phải em ấy vừa......

Bác sĩ: Hiện tượng đó giống như là cô ấy đã chết lâm sàng tim ngừng đập và não ngưng hoạt động nhưng vẫn còn sống và khi tôi vào khám thì cô ấy......

An Nhiên: Không thể nào.....em ấy vừa mới khóc tay còn cử động mà. Thiên Ân!! Thiên Ân!!!! Em mau tỉnh dậy cho chị.......Hoàng Thiên Ân em không được phép rời xa chị, chị không cho phép em làm điều đó. Thiên Ân à, xin em......xin em hãy mau tỉnh lại đi

Cô không tin vào những gì bác sĩ vừa nói chạy đến ôm cậu khóc lớn rồi gào thét tên cậu. Mọi người nghe cô báo tin cậu tỉnh lại thì lập tức chạy vào nhưng đến nơi thì thấy cô đang ôm cậu mà khóc

Ba Thiên Ân: Bác sĩ, con gái tôi sao rồi ? Có chuyện gì ?

Bác sĩ: Mọi người bình tĩnh, chúng tôi rất tiếc nhưng cô ấy đã chết rồi

Nhược Đình: Nhưng chẳng phải....

Bác sĩ: Đó là hiện tượng chết lâm sàng, cô An Nhiên gọi tôi đến để khám và khi tôi đến khám thì cô ấy đã chết rồi

Ba Thiên Ân: Không thể nào như vậy được, con gái của ba chúng ta chưa.......con ơi!!!!

Nhược Đình: Thiên Ân!!!

Mọi người ai cũng đau khổ, cũng khóc cho sự ra đi còn quá trẻ của Thiên Ân còn An Nhiên cô khóc như đứa trẻ cô không tin được rằng cậu đã chết, suốt khoảng thời gian chăm sóc cho cậu cô luôn tự dằn vặt bản thân mình trước đây đã vô tâm với tình yêu của cậu dành cho mình. Cô rất hối hận tại sao không chấp nhận lời cầu hôn của cậu sớm hơn, tại sao không bỏ qua cái quá khứ đó mà chấp nhận cậu còn bây giờ thì quá muộn, quá muộn cho tình yêu của cả hai

Ba Thiên Ân không muốn mẹ cậu quá lo lắng vì có bệnh trong người suốt 3 năm Thiên Ân mất tích bà đã rất đau khổ chưa kịp vui mừng tìm được cậu thì bà đã mãi mãi mất đi đứa con của mình. Sau đám tang của cậu ông mới dám nói cho mẹ cậu biết bà đã ngất xỉu và được đưa vào bệnh viện, tỉnh lại thì bà cứ nằng nặc đòi đi tìm Thiên Ân

Mẹ Thiên Ân: Tiểu Du, con gái cưng của mẹ, con đang ở đâu ? Mau về với mẹ đi con

Thấy bà khóc gọi tên con ba cậu cũng rất đau lòng nhưng biết làm sao đây, ông cũng đau khổ chứ ông chỉ có một mình cậu là đứa con duy nhất là niềm tin duy nhất trong cuộc đời này

Ba Thiên Ân: Bà à, hãy bình tĩnh lại đi, Tiểu Du con của chúng ta mất rồi, bà thương tôi thì bà đừng như thế nữa

Mẹ Thiên Ân: Ông ơi, Tiểu Du con của chúng ta....

Ba Thiên Ân ôm lấy mẹ cậu an ủi bà, ông cũng rất đau lòng nhưng luôn kìm nén cảm xúc của mình. Nhược Đình cũng rất đau khổ cô không tin mình đã mất đi một lúc cả hai đứa em là Gia Kỳ người cô luôn tin tưởng lại trở thành người như thế còn Thiên Ân người cô luôn yêu thương, che chở cũng đã......Còn An Nhiên, từ ngày Thiên Ân mất cô luôn nhốt mình trong phòng không đi ra ngoài hay nói chuyện gì với ai, cô chỉ ngồi một mình trong phòng nhớ về những kỉ niệm của hai người rồi ôm lấy tấm hình của Thiên Ân mà khóc, cô nhìn chiếc nhẫn cưới cưới cô đeo với Thiên Ân cô rất nhớ cậu, cô không quen cảm giác phải ngủ một mình mỗi đêm khi không có vòng tay ấm áp của cậu ôm lấy cô. Đêm nào cô ngủ cũng mơ thấy Thiên Ân muốn rời xa mình cô rất muốn đó mãi là giấc mơ và khi tỉnh dậy thì cậu vẫn luôn bên cạnh cô

An Nhiên: Tại sao ? Tại sao vậy Thiên Ân ? Em đã hứa sẽ luôn luôn bên cạnh chị không bao giờ rời xa chị mà. Tại sao ? Tại sao em đối xử với chị như vậy ? Em là đồ thất hứa, Hoàng Thiên Ân em là đồ thất hứa

Cô ôm lấy hình cậu òa khóc và trách cậu, mất cậu cô như mất tất cả, cô mất bình tĩnh đập phá đồ đạc cô quơ tay hất hết tất cả xuống đất thì bỗng có tiếng nói của Thiên Ân phát lên và có chùm bong bóng bay lên kèm theo tờ giấy " CHÚNG TA KẾT HÔN NHÉ", đó chính là máy ghi âm và nhẫn cưới cậu đã chuẩn bị sau khi đi Nhật về mấy ngày nhưng chưa bao giờ cô để ý đến cứ tưởng là hồ sơ của cậu nên không đụng đến. Cô quay lại nhìn chiếc máy ghi âm đang phát tiếng nói của cậu rồi nhìn dòng chữ trên tờ giấy

" Vợ yêu của em, ch đồng ý lấy em nhé, em hứa sẽ luôn bên cạnh yêu thương, chăm sóc cho chị, chị chỉ cần làm vợ em thôi mọi chuyện khác cứ để em lo. Em biết chị còn nhớ đến chuyện trước đây nên luôn từ chối em vậy thì từ bây giờ đừng từ chối em nữa hãy quên chuyện của quá khứ hãy quan trọng hiện tại chị xứng đáng nhận được hạnh phúc

An Nhiên, em yêu chị"

An Nhiên đi đến cầm chiếc máy ghi âm và nhẫn cưới lên cô nhìn chúng mà đau lòng bật khóc

An Nhiên: Chị xin lỗi, giá như chị chấp nhận em sớm hơn thì có lẽ sẽ không phải như bây giờ, em nói đúng tại chị mà tình yêu của chúng ta có kết thúc như bây giờ. Thiên Ân, xin lỗi em. Chị yêu em nhiều lắm

Đêm đó cô cứ bật đi bật lại máy ghi âm để được nghe giọng nói của cậu, giọng nói cậu rất ấm áp cô rất nhớ giọng nói đó đã lâu rồi cô không được nghe rồi cô bật khóc vì nhớ cậu

An Nhiên: Cảm ơn em, cảm ơn em đã đến bên chị cho chị những tháng ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mình, cảm ơn em đã chờ đợi chị. Thiên Ân, chị yêu em

Nói xong rồi cô ngủ thiếp đi, cô muốn mình cứ ngủ mãi như thế vì trong mơ cô sẽ gặp được cậu, được nghe cậu nói " Em yêu chị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro