HẬN THÙ - KẺ BẮT CÓC THIÊN ÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tuần trôi qua không ai biết tin tức của Thiên Ân dù Gia Kỳ và cả Nhược Đình đã sử dụng mọi cách cũng không có cách nào tìm được cậu còn An Nhiên từ ngày Thiên Ân bị mất tích cô rơi vào trầm cảm không nói chuyện hay ăn uống gì chỉ ngồi trong phòng làm việc của cậu ôm tấm hình của cả hai chụp chung rồi gọi tên cậu trong lúc ngủ. Nhược Đình nhìn cô như thế cũng không làm gì khác được vì cô yêu Thiên Ân quá nhiều từ ngày An Nhiên như thế Nhược Đình dọn qua ở chung để tiện chăm sóc cho cô

Tại nhà An Nhiên

Gia Kỳ: Chị, An Nhiên sao rồi ?

Nhược Đình: Con bé vẫn thế ngủ thì gọi tên Thiên Ân còn ban ngày thì cứ ngồi trong phòng làm việc của Thiên Ân rồi ôm khư khư tấm hình cả hai chụp chung. Chị không biết phải làm gì để em ấy có thể tốt hơn

Gia Kỳ: Đến giờ chúng ta vẫn không tìm được tung tích của Thiên Ân, em đã nhờ người đi tìm kiếm nhưng chẳng được gì. Dù coi camera trong bệnh viện nhưng cũng không được gì

Nhược Đình: Chúng ta đã báo cảnh sát rồi vẫn không tìm được em ấy

Gia Kỳ: Em sẽ nhờ người bạn trong ngành, cậu ta rất giỏi hay nhận những nhiệm vụ như thế này

Nhược Đình: Ừm, cứ làm theo ý em. Để chị vào bếp lấy cháo mang lên cho An nhiên

Nhược Đình xuống bếp lấy cháo mang lên phòng thì cô thấy An Nhiên đang dùng dao cắt vào cổ tay của mình Nhược Đình hoảng hốt làm rơi tô cháo xuống đất chạy đến hất con cao trên tay cô xuống

Nhược Đình: An Nhiên!!! Em đang làm gì vậy hả ? Tại sao lại ngu ngốc như thế ?

An Nhiên bật khóc ôm chầm lấy Nhược Đình

An Nhiên: Chị ơi, em rất nhớ Thiên Ân, em không thể sống thiếu Thiên Ân chị ơi

Nhược Đình cũng khóc cô hiểu chứ hiểu cảm giác của An Nhiên hiện tại, tâm trạng cô cũng đâu khác gì Thiên Ân cũng là em của cô mà, cô vuốt tóc An Nhiên

Nhược Đình: An Nhiên à, chị biết em rất nhớ Thiên Ân và chị cũng thế,chị biết em rất đau khổ nhưng làm ơn hãy bình tĩnh lại đừng suy nghĩ dại dột như thế. Đừng khóc chị luôn bên cạnh em, Thiên Ân sẽ sớm quay trở về bên em, bên cạnh chúng ta

Cả hai ôm nhau khóc vì họ hiểu tâm trạng của nhau mất đi người mình yêu thương là như thế nào. Gia Kỳ đang nghe điện thoại thì nghe tiếng bể đồ nên chạy lên thì thấy hai người đang ôm nhau khóc anh cũng hiểu cảm giác này, anh cũng đã từng mất đứa em này một lần và lại một nữa mất đi Thiên Ân anh cũng đau lòng nhưng cố kìm chế. Nhược Đình ra hiệu cho Gia Kỳ ra ngoài để cô khuyên An Nhiên

Nhược Đình: An Nhiên, chị đỡ em lên ghế ngồi. Ở đây đợi chị, chị sẽ lấy hộp y tế và tô cháo khác cho em

Nhược Đình đi xuống bếp lấy tô cháo khác và hộp y tế mang lên cho An Nhiên, cô đi ngang qua phòng khách nghe cuộc nói chuyện giữa Gia Kỳ với ai đó nhưng vì An Nhiên phải ăn và uống thuốc đúng giờ nên cô phải nhanh chóng mang lên phòng

Nhược Đình: An Nhiên, em đưa tay đây chị băng bó vết thương lại cho em rồi em mau ăn đi còn uống thuốc nữa

An Nhiên: Chị à, em không muốn ăn

Nhược Đình: Em không ăn làm sao có sức khỏe, em muốn Thiên Ân quay trở về thấy em như này sao, em ấy sẽ rất buồn. Nào, ngoan nghe lời chị mau ăn đi

An Nhiên nghe lời cô ăn hết cháo rồi uống thuốc một lúc sau An Nhiên cũng chìm vào giấc ngủ, Nhược Đình thấy cô đã ngủ nên yên tâm ra ngoài. Nhược Đình đi xuống lầu thấy Gia Kỳ đang ngồi nhìn chằm chằm vào điện thoại còn cười cô đi lại gần giật điện thoại trên tay Gia Kỳ làm cậu giật mình

Gia Kỳ: Chị.....

Nhược Đình không thể tin vào mắt mình khi nhìn vào điện thoại của anh là đoạn video có một người đang bị trói và bị đánh đập không ai khác chính là Thiên Ân cô quay sang nhìn Gia Kỳ, anh ta trông có vẻ rất sợ điều gì đó, đột nhiên Nhược Đình tát vào mặt anh ta một cái " Chát" rõ đau

Nhược Đình: Tôi hỏi cậu, tại sao lại bắt cóc Thiên Ân ? Tại sao cậu lại làm như thế với em của mình hả đồ khốn nạn ?

Gia Kỳ: Chị à, không....không phải như thế

Nhược Đình: Vậy cái này là gì ?

Nhược Đình quăng điện thoại vào mặt anh ta làm anh ta càng thêm sợ

Gia Kỳ: Chị Nhược Đình, xin chị nghe em giải thích mọi chuyện không phải như chị nghĩ đâu

Nhược Đình: Cậu đừng tưởng tôi không biết, tôi biết hết. Tôi đã nghi ngờ cậu chính là người bắt Tiểu Du nhưng tôi không hiểu tại sao nên tôi luôn cho cậu cơ hội để cậu có thể còn coi Tiểu Du là em của mình mà thả nó ra nhưng không ngờ cậu độc ác như thế cậu có biết nó đang bị bệnh không mà còn trói rồi đánh đập nó cậu bị điên rồi đúng không

Gia Kỳ nghe cô nói như thế anh ta ấp a ấp úng không còn gì chối cãi

Gia Kỳ: Sao...sao chị biết ?

Nhược Đình: Tôi còn biết nhiều hơn nữa kìa Hoàng Gia Kỳ. Tôi biết cậu không phải con cháu của Hoàng gia vì Tiểu Du vô tình nghe lén được chuyện này sợ nó tiết lộ bí mật này nên cậu đã cố giết nó tôi nói đúng không Phan Gia kỳ

Gia Kỳ: Chị......sao...có thể ?

Nhược Đình: Cậu quên tôi là ai à, tôi từng là cảnh sát nhưng vì sự nghiệp dòng họ nên tôi đã rời ngành. Tôi còn biết cậu chính là anh trai cùng cha khác mẹ của Phan An Nhiên, cậu là con cháu của Phan gia. Mẹ cậu trước đây là người yêu cũ của ba An Nhiên vì mẹ cậu có hoàn cảnh gia đình không tương xứng với  Phan gia nên gia đình họ không chấp nhận mẹ cậu rồi mẹ cậu gặp chú của tôi và chú tôi vì sợ Hoàng gia không chấp nhận mẹ cậu nên đã nói dối mẹ cậu là con của một gia đình danh gia vọng tộc để mẹ cậu đường đường chính chính làm con dâu của Hoàng gia nhưng chú của tôi không ngờ rằng lúc đó mẹ cậu đang mang thai cậu nhưng chú tôi không biết cậu không phải là con ruột của ông ấy. Trước khi chết mẹ cậu đã tiết lộ bí mật này cho cậu biết và Tiểu Du vô tình đi học về đi ngang nên nghe thấy cậu vì muốn giữ vững chỗ đứng của mình nên đã cố gắng giết nó, cứ tưởng Tiểu Du đã chết không ngờ 2 năm sau cậu gặp lại nó nhưng nó đã mất trí nhớ hoàn toàn mà còn là người yêu của em gái cậu nên cậu chờ cơ hội khác để giết chết nó. Tôi đã nghi ngờ khi gặp Tiểu Du và cậu đang làm việc cùng nhau tức là cậu đã tìm được Tiểu Du nhưng tại sao lại không báo cho mọi người biết nên tôi đã điều tra. Tiểu Du đổ bệnh là cơ hội tốt cho cậu giết nó nên cậu đã dựng lên những màn kịch giả để bắt cóc rồi giết chết Tiểu Du đúng không ? Khi tôi muốn đi đến nơi Tiểu Du mất tích cũng như đã được An Nhiên cứu thì cậu rất chừng chừ vì cậu sợ mọi chuyện xấu của cậu sẽ bại lộ

Gia Kỳ: Khá khen cho nữ cảnh sát một thời, hahahahaha phải tất cả mọi chuyện là do tôi làm, tôi phải trả thù cả người đàn ông đã bỏ rơi mẹ tôi, tôi rất biết ơn Hoàng gia các người nhưng tôi không muốn mình mất hết tất cả nên tôi đành phải hi sinh Tiểu Du dù gì nó cũng là con gái sau này cũng không làm gì được mà còn mang bệnh trong người tôi cũng chỉ muốn giúp nó thôi, ra đi càng nhanh càng thanh thản hơn

Từ phía sau có một người đàn ông đi tới kéo Gia Kỳ quay lại và tát vào mặt anh ta " Chát" chính là ba của Thiên Ân

Ba Thiên Ân: Thằng khốn nạn sao mày hại con tao, nó có lỗi gì với mày hả, đồ khốn nạn uổng công tao tin tưởng mày giao Tiểu Du cho mày để bây giờ mày hại nó ra nông nổi mày, tao giết chết mày

Ba Thiên Ân nắm cổ áo anh ta và đánh liên tục vào bụng khiến anh ta ôm bụng ngã quỵ vì đau, từ lúc Nhược Đình giật điện thoại của anh ta thì ông đã đứng ở ngoài và nghe hết tất cả mọi chuyện. Nhược Đình thấy ông đánh Gia Kỳ sắp không chịu nổi nữa nên chạy vào can

Nhược Đình: Chú à, chú bình tĩnh lại đi. Đừng đánh Gia Kỳ nữa mà chú

Ba Thiên Ân: Người có lỗi với mày không phải là con gái tao mà là ba ruột của mày thì mày đi tìm ông ta tại sao mày lại hại con gái tao hả thằng khốn nạn. Mày giấu con tao ở đâu, mày mau thả nó ra không tao giết mày chết. Từ nhỏ Tiểu Du đã tốt với mày luôn coi mày là anh trai ruột của nó nhưng tại sao mày lại đối xử với nó như thế ? Mày có còn là con người không hả ?

Ông định xông đến đánh Gia Kỳ nhưng Nhược Đình cản lại

Nhược Đình: Thôi mà chú, hãy bình tĩnh lại quan trọng là bây giờ chúng ta phải biết Tiểu Du đang ở đâu

An Nhiên nãy giờ đứ trên lầu nghe hết mọi chuyện cô từ trên lầu đi xuống đi đến chỗ Gia Kỳ đang đứng và tát cho anh một cái rõ đau

Chát

An Nhiên: Anh là đồ khốn nạn, nếu anh muốn trả thì hãy nhắm vào tôi này tại sao lại hại Thiên Ân chứ, anh là đồ khốn mà. Tại sao ? Tại sao anh lại làm như vậy ?

Cô vừa hỏi vừa đánh vào ngực khiến anh ta nhăn mặt đau đớn anh ta hất tay cô ra thật mạnh khiến cô té xuống sàn. Nhược Đình chạy lại đỡ cô ngồi dậy

Nhược Đình: An Nhiên, em có sao không ?

Gia Kỳ: Tao nói cho mày biết chính ba mày đã hại tao và mẹ tao ra nông nổi này, tao sẽ không bỏ qua đâu và tao nói cho mày biết tao đã không được hạnh phúc thì tao không bao giờ cho mày được hạnh phúc mày biết chưa

Ba Thiên Ân: Đủ rồi, mau nói mày giấu con gái tao ở đâu

Gia Kỳ: Tôi sẽ không bao giờ nói cho các người biết nó đang ở đâu các người nghe rõ chưa

Nhược Đình: Bây giờ cậu muốn gì mới nói Tiểu Du đang ở đâu ?

Gia Kỳ: Tôi chờ nãy giờ chỉ đợi nghe câu đó thôi không chịu nói sớm mọi chuyện dễ dàng hơn. Dễ thôi tôi sẽ nói cho các người biết với một điều kiện là các người phải để lại cho tôi 30% cổ phần tập đoàn Hoàng Thị tôi sẽ nói Tiểu Du của các người đang ở đâu

Ba Thiên Ân: Được, tao sẽ chuyển ngay cho mày bây giờ thì mày cho tao biết Tiểu Du đang ở đâu

Gia Kỳ: Có gì đâu mà gấp ? Tôi chuẩn bị sẵn giấy tờ rồi ông chỉ cần ký vào thì tôi sẽ nói

Ba Thiên Ân: Được, tao ký

Nhược Đình chạy đến ngăn cản ông vì nếu chuyển giao số cổ phần này cho anh ta chẳng khác gì chia phân nửa tài sản Hoàng gia cho anh ta

Nhược Đình: Chú!!! Khoan đã, đừng ký nếu chuyển số cổ phần này thì anh ta sẽ có thể tranh chấp tập đoàn Hoàng Thị với chúng ta

Gia Kỳ: Coi bộ các người coi trọng tài sản hơn Tiểu Du, vậy thôi không cần ký nữa chờ nhận xác của nó đi

Ba Thiên Ân: Khoan.........tôi sẽ ký

Ông định ký vào thì bên ngoài có người chạy vào la lên " Không được ký" giọng nói đó là Gia Bảo

Gia Bảo: Chú không được ký

Ba Thiên Ân: Nhưng Tiểu Du.....

Gia Bảo: Chú không cần lo, con đã tìm được Tiểu Du và đã đưa em ấy vào bệnh viện con định gọi điện thoại báo cho mọi người nhưng con nhận được tin nhắn của Nhược Đình nên con chạy đến đây

Lựa lúc sơ hở Gia Kỳ định bỏ trốn thì bị đàn em của Gia Bảo bắt lại

Gia Bảo: Tôi đã gọi cho cảnh sát, cậu không còn đường chạy đâu, tốt nhất là chịu thua đi

An Nhiên nghe Thiên Ân đã được cứu nên trong lòng cô mừng rỡ và an tâm hơn

An Nhiên: Gia Bảo, mau nói cho tôi biết Thiên Ân đang ở đâu ?

Gia Bảo: Yên tâm tôi đã đưa nó vào bệnh viện, nhanh lên tôi sẽ đưa mọi người đến đó

Mọi người cùng nhau đi đến bệnh viện còn Gia Kỳ thì bị đàn em của Gia Bảo giữ lại và cảnh sát đến đưa anh ta đi

Tại bệnh viện

Mọi người đang đợi trước phòng cấp cứu, đã 2 tiếng trôi qua nhưng phòng cấp cứu vẫn sáng đèn khiến cho mọi người lo lắng cho cậu nhất là An Nhiên, cô không thể nào ngồi yên vì lo lắng cho cậu cô có lỗi với cậu quá nhiều vì anh trai của cô mà cậu thành ra như thế này. Cuối cùng đèn cũng tắt bác sĩ đi ra

An Nhiên: Bác sĩ tình hình của Thiên Ân sao rồi ?

Ba Thiên Ân: Con gái tôi sao rồi bác sĩ ?

Bác sĩ: Chúng tôi rất tiếc nhưng vì cơ thể của cô ấy quá yếu lại còn bị trói và đánh đập ở phần đầu còn thêm những chỗ khác khiến làm cho đầu cô ấy tụ máu bầm tôi nghĩ cô ấy đã tỉnh lại nhưng vì do những tác động như thế nên khiến cô ấy rơi vào hôn mê cộng thêm căn bệnh đau tim khiến cô ấy khó khăn trong việc hô hấp và cô ấy còn có bệnh ung thư dạ dày dù tôi từng khuyên cô ấy hãy điều trị nhưng cô ấy không chịu nên......Hết đêm nay chúng tôi sẽ cố gắng theo dõi nhưng có thể gia đình nên chuẩn bị tinh thần bây giờ mọi người có thể vào thăm cô ấy

Ai nghe bác sĩ nói xong cũng chết lặng, không ngờ cậu lại mang trong mình những căn bệnh quái ác như thế còn bị hành hạ suốt mấy ngày qua. An Nhiên gần như không còn biết mình mới vừa nghe gì cô chạy vào phòng Thiên Ân đến bên cạnh sờ vào gương mặt gầy gò của cậu rồi nắm lấy bàn tay của cậu áp vào mặt mình

An Nhiên: Thiên Ân em hãy mau tỉnh lại đi, chị rất nhớ em đừng rời xa chị, xin em đừng rời xa chị

Ai thấy cảnh này mà không đau lòng, cậu còn rất trẻ và cả tình yêu của hai người cũng còn rất trẻ chỉ mong họ có thể lại một lần nữa được bên nhau như những ngày đầu thật hạnh phúc thật vui vẻ dù cho có phải lạc mất nhau cũng không hối tiếc

" Thiên Ân, em biết không tình yêu của chúng ta được xây lên từ niềm tin, yêu thương nó không phải là bi kịch vì chúng ta yêu nhau thật lòng, chúng ta đã bù đắp cho nhau cho tình yêu ấy đến tận bây giờ dù cho em nằm mãi ở đó không còn ôm chị không còn nói với chị " Em yêu chị" nhưng chị vẫn cảm thấy ấm áp vì trái tim em luôn có chị. Chị không cần gì ngoài em chỉ cần em tỉnh lại thôi Thiên Ân à

Chị yêu em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro