SỰ MẤT TÍCH CỦA THIÊN ÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trong một lâu đài lộng lẫy xa hoa có một người đàn ông uy nghiêm đứng nhìn ra cửa sổ, một tên mặc áo đen đi tới sau lưng ông ta

Tên áo đen: Thưa ông chủ, tôi....

Người đàn ông: Sao ? Mày còn gì muốn nói ?

Câu hỏi này của người đàn ông đó khiến tên áo đen sợ hãi

Tên áo đen: Dạ tôi.....tôi đã vào rút ống oxi của nó nhưng....

Người đàn ông quay lại đi đến gần tên áo đen

Chát

Người đàn ông: Mày là đồ vô dụng cơ hội tốt như vậy cũng để mất

Tên áo đen: Tôi không ngờ là còn có người ở trong phòng với nó nên đã báo bác sĩ

Người đàn ông: Người đâu đem nó ra ngoài chôn sống nó đi

Hai tên áo đen khác đi vào lôi tên áo đen ra ngoài

Tên áo đen: Ông chủ, xin ông hãy cho tôi cơ hội, tôi giết được nó. Ông chủ làm ơn hãy cho tôi thêm cơ hội, xin ông

Người đàn ông: Được, tao cho mày 2 ngày để giết nó không thì tao sẽ giết mày

Tên áo đen: Dạ, cảm ơn ông chủ, cảm ơn ông

Người đàn ông: Thả nó ra đi

Người đàn ông ra lệnh cho hai tên kia thả hắn ra. Hắn ta ra lệnh cho tất cả mọi người ra ngoài

Người đàn ông: Thiên Ân, tao sẽ không tha cho mày đâu vì mày đã biết những chuyện không nên biết

Sáng hôm sau....

Tại bệnh viện

An Nhiên đang chăm sóc cho Thiên Ân thì Gia Kỳ và Nhược Đình mở cửa bước vào

Gia Kỳ: An Nhiên

An Nhiên: Gia Kỳ, chị Nhược Đình

Nhược Đình: Thiên Ân sao rồi ?

An Nhiên: Bác sĩ nói sức khoẻ em ấy đang có tiến triển tốt nhưng.....không biết bao giờ em ấy sẽ tỉnh lại

Nhược Đình đi đến ôm cô và an ủi

Nhược Đình: Em ấy sẽ mau tỉnh lại thôi mà

An Nhiên: À hai bác khoẻ không chị ? Chị có gửi quà và lời hỏi thăm sức khoẻ giúp em không ?

Nhược Đình: Chị gửi giúp em đến tận tay cho chú và thím rồi. Chú thím rất khoẻ chắc vài ngày nữa họ sẽ sang đây thăm Thiên Ân và em

An Nhiên: Ừm, à Gia Kỳ cậu điều tra chuyện của Thiên Ân sao rồi ?

Gia Kỳ: Tôi đã cho người đi điều tra rồi nhưng vẫn không tìm ra được ai và nguyên nhân khiến em ấy bị mất trí nhớ

Nhược Đình: Hay chúng ta đến nơi em ấy được tìm thấy rồi hỏi mọi người xung quanh

An Nhiên: Em cũng nghĩ thế nhưng mà chúng ta đi rồi ai sẽ chăm sóc cho Thiên Ân

Gia Kỳ: Tôi đã nhờ y tá vào trông em ấy và tôi sẽ gọi người đến đây bảo vệ Thiên Ân

Nhược Đình: Vậy được rồi chúng ta mau đi thôi

Gia Kỳ đi ra ngoài gọi y tá và hai vệ sĩ đến. An Nhiên đến hôn lên trán cậu rồi cùng Nhược Đình đi ra xe trước đợi Gia Kỳ

Gia Kỳ: Tôi nhờ cô trông chừng và chăm sóc Thiên Ân giúp tôi có chuyện cứ gọi cho tôi còn hai người ở đây bảo vệ cho cậu ấy có gì cứ gọi cho tôi, tôi sẽ quay trở lại ngay

Nói xong anh đi ra xe và cả ba đi đến nơi An Nhiên đã cứu Thiên Ân, trên đường An Nhiên rất lo lắng cho Thiên Ân vì từ ngày cậu bị như thế chưa lúc nào cô để cậu ở một mình

An Nhiên: Chị Nhược Đình

Nghe cô gọi Nhược Đình quay sang nhìn cô, trông cô rất lo lắng điều gì đó

Nhược Đình: An Nhiên, em không khoẻ sao thấy em không được tốt

An Nhiên: Chị ơi em cảm thấy lo lắng cho Thiên Ân, em sợ lắm em không an tâm khi để Thiên Ân một mình

Nhược Đình cố gắng an ủi cô

Nhược Đình: Em đừng lo lắng, Gia Kỳ đã nhờ người chăm sóc cho Thiên Ân rồi sẽ không có gì đâu

An Nhiên nghe lời gật đầu nhưng trong lòng cũng còn rất lo lắng cho cậu

Tại bệnh viện

Có một tên áo đen cứ đứng lấp ló nhìn về phía phòng của Thiên Ân, hắn ta nhìn làm cho hai vệ sĩ trước phòng Thiên Ân nghi ngờ định đi lại chỗ hắn thì hắn bỏ đi

Vệ sĩ 1: Mày ở đây coi chừng tao đi gọi cho cậu chủ

Vệ sĩ đi ra ngoài cửa bệnh viện gọi điện thoại chỉ còn một vệ sĩ trong này cùng cô y tá, tên áo đen quay trở lại biết mình đã thành công dụ một tên đi ra ngoài tận dụng cơ hội hắn ta dùng súng giảm thanh đi lại gần bắn tên vệ sĩ còn lại xông vào phòng khống chế y tá

Tên áo đen: Im!!!!! Mày mà la lên tao bắn mày chết

Hắn lấy điện thoại gọi cho đồng bọn vào

Tên áo đen: Tụi bây vào đưa nó đi nhanh lên

Khống chế thành công y tá hắn ta gọi đồng bọn vào ẳm Thiên Ân chạy ra cửa thoát hiểm của bệnh viện tẩu thoát. Y tá chạy ra ngoài thấy tên vệ sĩ đã chết nên la lên

Y tá: Áaaaaaaaaaaaaaa......Có....có người chết!!!!!

Mọi người xung quanh nhìn thấy cũng la lên, tên vệ sĩ nghe tiếng la của mọi người nên chạy vào thì thấy tên vệ sĩ kia nằm chết trên vũng máu chạy vào phòng thì không thấy Thiên Ân nên lập tức gọi cho Gia Kỳ

Gia Kỳ: Alo, tôi nghe đây

Vệ sĩ 1: Thưa cậu chủ, tiểu thư mất tích rồi

Gia Kỳ: Cái gì??? Tại sao mất tích ?

Anh đang chạy xe nghe Thiên Ân mất tích thì thắng gấp

Vệ sĩ 1: Thưa cậu chúng tôi đang làm nhiệm vụ mà cậu giao thì tôi thấy có một tên cứ đứng lấp ló nhìn chằm chằm về phía phòng của tiểu thư tôi nghi ngờ hắn có ý đồ xấu vì đây là bệnh viện tôi không dám giải quyết nên đi ra ngoài hỏi ý cậu nhưng nghe tiếng la của mọi người tôi chạy vào thì không thấy tiểu thư đâu

Gia Kỳ: Còn tên vệ sĩ kia đâu ?

Vệ sĩ 1: Chết rồi thưa cậu

Gia Kỳ: Đúng là một lũ vô dụng

Anh tức giận cúp máy quăng điện thoại qua ghế phụ

Gia Kỳ: Chết tiệt!!!!

An Nhiên và Nhược Đình nghe cái gì đó mất tích còn thấy Gia Kỳ tức giận như thế chắc đã có chuyện gì xảy ra

Nhược Đình: Gia Kỳ, có chuyện gì vậy ? Sao em lại tức giận ?

Gia Kỳ không muốn nói ra vì sợ cả hai lo lắng, An Nhiên thấy thái độ kì lạ của Gia Kỳ như đang giấu gì đó thì cô nghĩ đến Thiên Ân chẳng phải bữa trước cậu xém mất mạng

An Nhiên: Có phải Thiên Ân đã xảy ra chuyện gì không ?

Gia Kỳ im lặng khiến cô càng lo lắng hơn

An Nhiên: Sao anh không nói gì ? Mau nói cho tôi biết có chuyện gì xảy ra với Thiên Ân

Nhược Đình: Gia Kỳ đừng im lặng như thế nữa em đang làm cho mọi người lo lắng đó, mau nói đi đã có chuyện gì

Gia Kỳ: Hai người hãy bình tĩnh nghe tôi nói

Nhược Đình: Em mau nói đi

Gia Kỳ: Thiên Ân.....em ấy bị......mất tích rồi

An Nhiên: Mất tích??? Tại sao lại mất tích ?

Nhược Đình: Chẳng phải em nhờ người trông chừng Thiên Ân rồi sao. Tại sao lại xảy ra chuyện này ?

Gia Kỳ kể lại mọi chuyện cho cả hai nghe, Nhược Đình rất sốc vì không ngờ ở bệnh viện mà bọn chúng lại lộng hành như thế còn An Nhiên thì lo lắng cho Thiên Ân vì sức khoẻ cậu đang rất yếu mà bọn chúng còn bắt cậu cô lo lắng nghĩ đến tình huống xấu nhất khiến cô bật khóc, Nhược Đình biết cô đang rất lo lắng nên ôm cô và an ủi

An Nhiên: Chị ơi, Thiên Ân sẽ không sao đúng không ?

Nhược Đình: Ừm em ấy sẽ không sao đâu. Đừng khóc, Thiên Ân sẽ trở về bình an mà

Gia Kỳ: Để em nhờ người đi tìm Thiên Ân

Anh gọi điện cho tất cả đàn em đi kiếm Thiên Ân

An Nhiên: Em phải đi tìm Thiên Ân. Thiên Ân!! Chị sẽ đi tìm em

Nhược Đình: An Nhiên!!! Em hãy bình tĩnh lại đừng như vậy mà

An Nhiên: Không!!!! Em phải đi tìm Thiên Ân

Nhược Đình: Em biết Thiên Ân ở đâu mà tìm mau bình tĩnh lại đi An Nhiên

Thấy cô như thế Nhược Đình cũng hiểu cho tâm trạng của cô hiện tại vì quá lo lắng cho Thiên Ân, Gia Kỳ nghe điện thoại xong quay lại nhìn An Nhiên đang mất bình tĩnh anh cũng không biết nên làm gì

Nhược Đình: Chúng ta về nhà thôi!!! Gia Kỳ nhanh lên chúng ta trở về chuyện điều tra chị sẽ nhờ người giúp

Gia Kỳ: Được, chúng ta đi thôi

Nhược Đình: An Nhiên!!! Chúng ta về thôi , chị sẽ nhờ người đi tìm Thiên Ân về cho em được không ? Đừng khóc nữa chị hứa sẽ nhanh chóng tìm Thiên Ân

An Nhiên nghe lời cô lên xe đi về, cả ba về đến nhà vì lo lắng và mệt mỏi những tháng qua chăm sóc cho Thiên Ân nên cô đã lên cơn sốt và thiếp đi. Gia Kỳ ẳm cô lên phòng rồi đi đến bệnh viện còn Nhược Đình ở lại chăm sóc cho cô

Trong cơn sốt cao cô liên tục gọi tên Thiên Ân, Nhược Đình đã mời bác sĩ đến khám cho cô

Nhược Đình: Bác sĩ, cô ấy có sao không ?

Bác sĩ: Chỉ là cơn sốt bình thường không sao nhưng cô ấy bị suy nhược cơ thể khá nặng nên khuyên cô ấy nghỉ ngơi nhiều hơn. Tôi đã kê toa thuốc cho cô ấy và tôi cũng đã nhờ người mang tới nhớ nhắc cô ấy nghỉ ngơi nhiều và ăn uống đầy đủ

Nhược Đình: Tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ để tôi tiễn ngài

Nhược Đình tiễn bác sĩ ra về thì quay vào bếp nấu cháo và chờ người mang thuốc đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro