1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay,không phải là 1 ngày quá đẹp trời,cũng không có âm u mưa gió...Một cô gái trông khá xinh xắn,thân hình mảnh dẻ với mái tóc xoăn sóng nhẹ ngang lưng đang lặng lẽ bước đi trên con đường tràn ngập sắc đỏ của mùa thu Seoul Hàn Quốc.Nơi này chẳng phải quê hương nhưng cô luôn mong muốn được 1 lần đặt chân tới dù chỉ là 1 lần trong đời.Bởi nơi đó có tình yêu nhỏ mà cô đã vun đắp bấy lâu,nó đang đợi chờ cô.Đôi khi nằm mơ cô có về nó,cô vui lắm nhưng cô cũng bất chợt nhận ra:'những gì mình mơ thấy có thể không bao giờ trở thành sự thực'.Khoảng cách giữa cô và nơi ấy là 2743 km,là 3h50' nhưng cô luôn suy nghĩ đơn giản rằng nó cách cô cả một bầu trời!Và bây giờ, cô đã vượt qua tất cả để đặt chân đến tìm nó,tìm chút tình bấy lâu chỉ được đặt trong sự mơ mộng.Cô đã đi tìm nó để biến nó trở thành hiện thực,để cho mọi người thấy cô đã có một chuyện tình đẹp đến vậy...

Cô gái ấy vẫn bước đi, đôi lúc cô đưa tay lên vuốt mái tóc của mình,thỉnh thoảng lại suy nghĩ gì đó rồi bất giác mỉm cười,lâu lâu lấy máy ảnh chụp vài tấm hình như để lưu lại 1 chút kỉ niệm cho riêng mình.Nhưng cô vẫn không quên giờ mình phải đi đâu...cô sẽ đi đến một nơi mà có chết cô cũng phải tới bằng được.Và còn điều nữa, cô phải đến đó vì cô sợ sẽ chẳng còn cơ hội nào,sợ sẽ không thể cho ai đó biết cô từng thật lòng yêu như thế?

  "BTS! Đúng tôi là 1 A.R.M.Y!Chắc cũng chính là vào giây phút này,chỉ ngày mai đấy thôi,tôi không còn là cô gái của ngày hôm nay,là tôi của 1 tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết ấy nữa...Tôi tự chìm đắm và giờ cũng tự buộc mình phải thức tỉnh...Ngày mai,tôi sẽ lấy chồng!"

Đến nơi rồi!Fansign của thần tượng cô.Cô lặng lẽ bước vào cùng hàng trăm con người khác.Hồi hộp,hạnh phúc và có chút gì đó lo lắng...đôi chân đó bước từng bước một,thật chậm rãi như để có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh mình,cảm nhận không khí vui vẻ nơi đây,cảm nhận được từng nhịp thở của cô đang hòa vào trong bao nhịp đập của tuổi trẻ đó.Cô ấy đang rất vui. 
Nhờ sự giúp đỡ của staff mà cô đã chọn được chỗ ngồi cho mình.Cô vui sướng,hồi hộp nghĩ đến giây phút sẽ gặp mặt họ. Nhất là chàng trai  ấy..."Kim Taehyung"-người bạn cô luôn yêu thương và tự hào.Anh ấy đã thay đổi con người người cô rất nhiều,cách sống,cách suy nghĩ và dạy cô cách yêu thương một người xa lạ.Thật may mắn vì trong khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời,cô đã gặp được anh- mảnh ghép tuyệt diệu của tuổi trẻ!

A,hình như tình yêu to lớn của cô đến rồi.Khuôn mặt tái mét lại không còn giọt máu,trong cô căng thẳng lắm.Giờ trong đầu cô lại len lói ý nghĩ chạy trốn.Đúng,cô rất thật lòng với anh,đã có lúc cô yêu anh hơn tất cả mọi thứ trên đời này nhưng giờ cô cảm thấy có lỗi với anh ấy.Có lẽ cô nghĩ cô đang dần phản bội anh để chạy theo thứ tình cảm của riêng mình...e là,cô ấy sắp khóc rồi.

-này bạn,bạn ổn chứ?

Một cánh tay khẽ đập nhẹ vào vai cô mà cũng đã khiến cô giật nảy mình.Cô lo sợ người ta sẽ biết bí mật đó sao?

-ô mình không sao đâu,cảm ơn cậu.

Dứt lời cô tìm đến nhà vệ sinh.Bên ngoài cảnh vật im ắng quá,chỉ còn có thể nghe thấy vài tiếng nấc khẽ...một lúc sau,cô ấy kéo cửa bước ra,trông có vẻ xinh xắn hơn,gọn gàng hơn,chắc cô muốn hôm nay cô phải thật xinh đẹp trước mặt thần tượng của mình.Cô hít hơi thật sâu như lấy lại tinh thần.Quay người,nhanh chóng áp sát lưng vào tường?!Trái tim cô đập nhanh đến khó thở,nó như muốn nhảy ra ngoài.Có biết không...cô vừa gặp anh ấy đấy,bắt gặp nụ cười thiên thần thật đẹp!Nụ cười đã từng làm cho cô cảm thấy thoải mái hơn khi có chuyện buồn nhưng sao bây giờ trên khuôn mặt cô chỉ có nước mắt.Cô đã rất bối rối khi gặp anh à không,chỉ là ở một chỗ cùng anh. Thật ra,cô luôn muốn gặp anh lắm nhưng cảm xúc lại không thể ổn định vì cô biết ngày mai và hôm nay không giống nhau..biết cả bản thân cô ngày mai cũng sẽ khác.

"Cố lên nào! Bản thân đã tốn vô số tiền bạc cho 70 album có lẻ để quất được slot gặp 7 bạn này mà..may mắn lắm đấy!Mạnh mẽ đi tới và bày tỏ sự yêu quý của mình đi chứ? Ngày mai đâu còn cơ hội.. à không cả sau này nữa.." 

Cô cắn chặt môi,cố ngăn cảm xúc mớ cảm xúc hỗn độn này lại. Cổ vũ bản thân bằng sự may mắn đặc biệt này. Đúng vậy, có phải ai cũng may mắn như cô đâu. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro