2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ cô đã ổn định chỗ ngồi.Cô tươi cười nhìn ngắm BTS  bước ra cất tiếng chào. Tên họ hiện trong tâm trí,đến ai cô nhanh chóng đưa mắt nhìn. Cô như quên đi mọi thứ vì cuối cùng khoảnh khắc đẹp nhất tuổi xuân cũng xuất hiện...

Ôi!Sắp đến lượt cô rồi.Cô sắp được đến gần họ hơn nữa.Cô hồi hộp vì tới đây cô sẽ được trò chuyện hỏi thăm họ..và cũng lo lắng vì sợ bản thân lại không cân bằng được cảm xúc rồi vô tình òa lên khóc.

"Trên đời này,có ai biết đợi chờ ai?Thời gian cũng vậy,cũng sẽ lặng lẽ trôi đi thôi.."

Cô hít thở thật sâu rồi bước từng bước một.Cô tự nhiên chào hỏi,cười đùa,trao cho họ những món quà. Nhìn nét mặt này cũng đoán ra cô đang mãn nguyện và hình như nó không khó như cô tưởng tượng. Cô thích thú đập tay với anh cả,hỏi bí quyết trắng nõn của Su,được chạm vào hạt gạo nhỏ trên gương mặt của Hobbie,..cứ thế cô tiến gần tới anh ấy mà sao cô bỗng chốc rụt rè hơn.Nét mặt thoáng căng thẳng,đôi mắt bối rối không dám nhìn thẳng vào Taehyung.Cho đến khi:

-Chào em!Em tên gì vậy?

Chẳng cần dứt lời nụ cười đó cũng đã xuất hiện đủ làm tim cô chốc loạn nhịp,đôi mắt cô thoáng xao xuyến,rụt rè nhìn anh:

- Chào Taehyungie..em là t/b !

Anh nhìn cô đủ biết cô đang bối rối thế nào.Anh tươi cười nói:

-Oh t/b này,em đang căng thẳng sao?? Nghe anh hít thở thật sâu rồi thở ra,bình tĩnh lại nào.

Ánh mắt anh nhìn cô lúc đó thật đẹp có chút quan tâm,có chút đáng yêu. Tay anh thì đặt lên vai trấn an khiến cô đã bị lầm tưởng gì đó thế rồi vô tình nói ra những lời trẻ con :

-Anh nghĩ xem ai đã làm em phải căng thẳng như thế này?Thâu tóm trái tim em suốt khoảng thời gian qua mà anh nghĩ em bình thường khi gặp anh được sao...Tại sao chứ ,em đã luôn rung động trước anh đấy ..bây giờ cũng đang rung rinh lắm đây Kim tổng à!! Biết không,anh là cái đồ đáng ghét nhất trên đời này!

Giọng cô không to,không còn rụt rè,có phần đáng yêu,oán trách khiến anh hơi sửng sốt nhưng không quên rắc thính vào lòng cô. Anh cười ngại ngùng đáp lại:

-Ayguu,em cũng có biết là em đang rất đáng yêu không? Em đến trách anh thế này,anh thực sự rất cảm động đó!!! haha

Cô không tin anh bởi cô biết lời nói mình trẻ con đến nhường nào mà còn chút dở hơi nữa kkk, nhưng thôi..anh đã chịu hợp tác như vậy rồi 

-Cảm động??? Anh khóc ngay đi!  (giọng thách thức anh)

Anh giả vờ mếu máo nhưng chẳng thấy một giọt nước mắt nào,còn cô chỉ càng thấy yêu anh hơn.Cô cười rạng rỡ với anh,anh đưa tay xoa đầu cô..hành động của anh khiến cô xúc động,trái tim cô càng thổn thức hơn.Ánh mắt cô long lanh nhìn anh,chớp đôi mắt đã thấy nước mắt rơi.Anh đang cười thích thú mà cũng giật mình:

-Sao đấy t/b?? Em đang cười hạnh phúc đến thế cơ mà?? Em là thánh biểu cảm đó sao! 

Anh vừa thấy buồn cười,thấy lo lắng nhưng anh biết không..lúc con người ta hạnh phúc nhất cũng là lúc người ta thản nhiên mà rơi lệ.

-Em chả phải thánh nhân gì sất, anh không khóc được thì để em khóc thay anh...thế thôi (cô xịt xịt mũi cười ngại ngùng rồi nhận tờ khăn giấy từ anh)

-À, em có cái này cho anh đây

Cô lấy trong túi áo chiếc hộp nhỏ xinh có buộc nơ,nhẹ nhàng để lên bàn,khẽ nói:

-Đây là quà của em..anh mở xem đi 

Anh nhìn cô,cô lẩn tránh,cô sợ mình sẽ khóc mất 

-Waoo là nhẫn ư? Nhẫn đôi ?

Cô cười tươi lắm nhưng có chút gượng gạo,cố gắng nói dõng dạc:

-Vâng, nhẫn đôi.. em 1 cái, anh 1 cái!

Anh vẫn chưa hiểu gì, hỏi thêm cô:

-Sao em lại tặng nó cho anh ?

-Vì em rất thích anh! (cô nói dứt khoát)

Những lời này càng làm anh ngẩn ngơ hơn,anh cười ngại ngùng.Đôi tay cô nhanh nhảu lấy chiếc nhẫn

-Anh có thích em không? Em cũng không muốn biết.Em chỉ muốn anh là bạn trai của em,em muốn anh đeo chiếc nhẫn này,chỉ ngày hôm nay thôi..ngày mai em khác rồi, em chẳng cần anh thích em,cũng chẳng cần thấy anh đeo nó nữa...

Cô đã đeo xong nhẫn cho anh mà chưa có sự đồng ý nào,cô lại vô tư như thế ư?

-Taehyungie,anh nhìn đi..nhẫn vừa với tay anh quá!(cô ái ngại nhưng cười mãn nguyện lắm)

-Anh biết không,em đã chuẩn bị tinh thần cho lần gặp gỡ anh rồi...đây là lần đầu và cũng là lần cuối anh biết đến sự có mặt nhỏ bé này.Thời gian không chờ em,cứ lặng lẽ trôi và cuốn cả tuổi xuân em đi mất rồi.Em chẳng thể can đảm bước theo,cũng chẳng đủ sức gọi về...em phải chạy rồi,không thể nhâm nhi tách trà thanh xuân này, ngồi thản nhiên nhìn mình già đi mà chưa có một nơi để trở về.Em không thể trách anh,cũng chẳng dám trách thanh xuân,chỉ đáng trách bản thân em quá ích kỉ,luôn muốn được hơn là mất.Em muốn đi cùng anh thật lâu nhưng em sợ cô đơn,lại âm thầm tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình.Ngày mai,em không thể theo anh,theo BTS trong từng mùa comeback,trong từng concert lớn nhỏ..hay đơn giản thôi là vô tư nói lời yêu đương với anh.Em thấy khó lắm,em không thể làm nổi nữa rồi..Dẫu sao,em luôn biết thanh xuân rất quý giá và khi em biết đến BTS,biết đến anh thì em đoán ra thành xuân này đã trở nên vô giá và hoàn hảo đến nhường nào!Em của hiện tại,thực sự rất muốn ôm cả thanh xuân vô giá đó vào lòng...

Từng lời,từng câu,từng chữ cô nói ra thật chậm rãi nhưng cô vẫn chưa thể ngừng khóc chỉ là cô biết kiềm chế hơn,không dữ dội như những đêm ướt gối nằm khi nghĩ về giây phút ngày hôm nay.Cô không dám nhìn anh,chỉ luôn nhìn chiếc nhẫn vẫn lấp lánh,mờ ảnh trên tay anh,mặc kệ ánh mắt anh nhìn cô dịu dàng đến thế nào! Cô lấy chiếc nhẫn còn lại định tự đeo lên tay mình nhưng anh ngăn lại

-Ngày mai hay sau này em không còn là em của thanh xuân,anh mong em mãi được hạnh phúc..còn chuyện hôm nay là chuyện của hôm nay,anh rất thích em.Hãy để anh đeo chiếc nhẫn này cho em

Cô đâu muốn mình trở nên yếu đuối trước anh,cô đâu muốn anh biết cô lụy tình nhưng cô lại òa khóc to hơn bao giờ

- Hãy hứa với anh là chúng ta sẽ không tháo nó ra trong ngày hôm nay t/b nhé?

Anh nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn cho cô, nhẫn của cô có tên anh và dĩ nhiên,nhẫn của anh có tên cô rồi. Cô chỉ đơn thuần muốn anh nhớ đến cô chứ không muốn anh muộn phiền vì chút tình cảm này nhưng cô tin,tình của cô không còn là tình đơn phương,anh đã chứng minh cho cô thấy.Anh đưa tay lau nước mắt cho cô,cô vội vàng hướng mắt nhìn anh..thấy nụ cười đồng cảm của anh,cô không biết có nên coi đây là giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời mình không nữa?

Cô đã vừa bước qua thanh xuân của mình nhưng cô không còn đau lòng nữa.Cô đã nói hết,chẳng muốn giấu gì..anh còn nói với cô:"thanh xuân của em là đẹp nhất !" vậy là chẳng cần sự nuối tiếc nào nữa. 

Trên đường,lá cây vẫn lặng lẽ rơi,trời cũng về chiều rồi,cô gái đó vẫn bước đi,miệng ngân nga câu hát:

"In another life,i would be your girl...

We keep all our promises,be us against the world 

Đúng,ở một cuộc đời khác em vẫn sẽ nguyện làm cô gái của anh nhưng anh hãy chỉ là một người bình thường thôi,để em có thể yêu anh theo cách đơn giản nhất ! Anh nhé ?"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro