phần 7: Cuộc hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 3h chiều anh đứng trước cửa nhà tôi. Tôi giả vờ chọc anh:
- Đi đâu đây?
- Em nói giúp anh đi mua quà mà.
- Mà giờ bận rồi không đi được.
- vậy anh về.
- nè! em nói chơi mà.
- anh không thích.
- Rồi rồi đi thôi
- em đi lấy xe đi
- chi vậy?
- ko lẽ đi bộ à?
- em làm gì có xe, em toàn đi bộ đến trường không đó. anh chở em đi.
- Dị lên xe đi.
Anh chở tôi đến cửa hàng lưu niệm. Anh dắt tôi vào trong đó lựa quà.
- Nè! Anh định tặng cho người ta cái gì?
- Anh không biết mới nhờ em đấy.
- Cái đồng hồ này anh thấy được không?
- Em thấy nó đẹp không?
- Em thấy nó đẹp mà. Đặt ở bàn học rất hợp luôn.
- Vậy lấy cái đó đi.
- ùm
Sau khi gói quà xong. Anh hỏi tôi:
- Em thích màu xanh lá à?
- Không
- Vậy tại sao lại gói màu xanh lá?
- em muốn chị đó tránh xa anh ra. Xanh lá là xa lánh.
Anh ta nhìn tôi cười cười. Rồi anh chở tôi đến 1 cửa hàng nhỏ. Tôi hỏi:
- Vô đây làm gì vậy?
- Vô đi rồi biết.
Tôi đi theo anh, anh lựa những sợi dây màu nào là đỏ hồng vàng... tôi hỏi :
- Anh mua làm gì vậy?
- hỏi làm gì? nhiều chuyện. Đi thôi
- Đi đâu?
- Uống nước.
Anh chở tôi đến quán nước ven đường. Hai ly đá me được đặt trên bàn. Anh nhìn tôi, anh hỏi:
- Sao không uống đi nhìn gì?
- anh nhìn bàn bên kia kìa.
- Có gì đâu.
- Trai kìa đẹp quá chời luôn.
- Nhìn anh chưa đủ sao mà còn nhìn trai khác nữa.
- Anh là hàng trưng bày chỉ được nhìn không đã .
- Dị qua bên kia ngồi với anh đó đi.
- haha, em đâu có bị điên. Tự nhiên không quen qua ngồi nói chuyện.
- uống đi nói nhiều anh mệt.
- Đồ đáng ghét. Nu,pogodi !
- về thôi.
- Em chưa uống xong mà.
- Anh thấy em đâu có uống đâu toàn ngắm trai không hà.
- rồi biết rồi. Không ngắm trai nữa ,ngắm anh được rồi.
- em chỉ biết nịnh .
- sống sao cho vừa lòng anh đây.
Sau khi uống xong anh chở tôi về đi ngang qua xe kẹo bông gòn tôi bảo:
- Mua cho em cây kẹo đi.
- Em như con nít vậy.
- Ùm em là con nít mà mua cho em đi.
- Chịu thua em luôn
Anh mua cho tôi cây kẹo màu xanh lá à ý muốn kêu tôi xa lánh anh sao?
- Này anh định xa lánh em hả?
- Sao vậy?
- cây kẹo xanh lá là xa lánh
- Ăn đi nói nhiều quá.
- Ăn không?
- không
- Đỡ tốn cám ơn
5h10 tôi tới nhà. Hôm nay tâm trạng thật là tốt tôi đem chuyện kể hết cho quân sư của tôi nghe. Tôi nói
- tao thấy như vậy là tiến triển rất tốt.
- Ùm đúng rồi.
- Tao nên đặt tên con là gì mày nhỉ?
- mày lo xa quá. Tao đi công chuyện. Bye
- bye.
Sáng hôm sau tôi vào lớp rất sớm và hôm nay đến tổ tôi trực . Cái tên Minh Khôi hôm nay lại vào lớp sớm đột xuất.
- Sao hôm nay vào lớp sớm vậy?
- Tại anh Tuấn đi sớm nên phải đi sớm thôi. Phận có giang người ta đi sao cãi được.
- Haha, tội nghiệp ghê. Mà nhà ngươi hãy quét lớp đi. Không là ở lại quét lớp nữa đấy.
- ừ
- à lần trước mi nói trả công cho ta hậu hĩnh mà. Giờ cho ta cái gì?
- à quên. Đợi một chút.
Hắn lấy trong cặp ra 5 cây kẹo mút. Nhưng đáng ghét hắn cho tôi có 2 cây.
- ta thấy mi có 5 cây luôn mà sao cho ta có 2 cây vậy.
- cậu là heo sao ăn nhiều vậy. Thật ra cậu chỉ có 1 cây thôi.
- Vậy sao cho 2 cây
- ngốc. Cậu 1 cây anh Khánh 1 cây. Lo đi lấy lòng người ta đi
- À hén cám ơn nhà ngươi nha.
- Không có gì
- À mà khoan. Còn 3 cây kia ngươi làm gì?
- Cho tớ 1 cây. Anh Tuấn 1 cây người ta chở mình mình phải đền ơn. Còn 1 cây cho...
Hắn chưa nói xong tôi liền chen vào:
- Cho Mai Phương chớ gì. Đồ dại gái.
- Cậu cũng dại trai thôi khác gì tớ
- Ừ hén. Chúng ta cùng một dạng
- Mê trai / gái có đào tạo
- Nói rất hay. Haha. Quét lớp đi. Nói nhiều quá.
- thấy ghét.
Đầu giờ trôi qua một cách êm đềm không nổi sóng gió gì hết. Ra chơi tôi qua lớp anh. Thấy anh đang đứng đọc sách. Tôi kêu.
- Anh Khánh.
Anh quay lại nhìn tôi. Tôi đưa cây kẹo ra :
- Cho anh nè.
- cảm ơn em.
- À mà khoan.
- Gì?
- Thích em đi rồi em cho kẹo.
- Anh không thích ăn kẹo
- cho nè không giỡn nữa.
- Ùm. À có cái này cho em nè. Đợi anh chút
Nói rồi anh vào lớp lấy ra một chiếc vòng. Giờ tôi mới hiểu thì ra hôm qua mua mấy sợi dây đó để thắt vòng. À mà nghĩ anh cũng khéo tay thiệt hé biết thắt vòng còn tôi không biết mấy thứ đó -_-
- Cho em nè.
- cám ơn. Anh tự thắt hả
- không. anh đâu biết thắt
- Dị ai thắt.
- Mai Phương thắt. Hôm qua nhờ anh mua dùm, anh thấy đẹp nên nhờ thắt dùm anh luôn.
- anh thích em không?
- không
- Dị cho em vòng chi?
- Anh đâu cho mình em. Anh cho Tuấn , Khôi với Phương nữa mà.
- ùm. Em về lớp
- ừ.
Đi về lớp thì gặp Khôi với Phương. Tôi hỏi:
- Anh Khánh có cho hai người vòng tay không?
- có nè. Sao vậy.
- Tao tưởng cho mình tao.
Phương bảo tôi:
- Thì cho mình mày mà.
- Nhưng mà tụi bây cũng có mà.
Phương bảo tôi:
- người ta cho 1 mình mày lỡ bị dư luận bàn tán rồi sao? Haha.
Khôi lại chen vào:
- hãy nhớ tình địch luôn bao vây xung quanh cậu. Sơ hở một cái là chết nghe chưa.
- ahihi. Biết rồi biết rồi. Chiều hai người rảnh không?
-Rảnh
Hai đứa cùng trả lời tôi. Đúng là vợ chồng đồng lòng tát biển đông cũng cạn.
Phương hỏi tôi:
-Chi vậy con kia?
- Đi ăn. Có quán đồ chiên mới mở ngon lắm
- ok.mày bao
- Tao bao bây trả tiền.
- có vụ đó lắm. Có anh Khánh đi không?
- Để tao rủ.
- Mấy giờ đi?
- 3h đợi ngay cổng trường
- ok
Khôi bảo tôi:
- Rủ anh Tuấn của tao nữa.
- Rủ nhiều có tiền trả không mày?
- Rủ ổng theo ổng trả tiền.
- Được được. Dị mày rủ anh Tuấn đi. Tao rủ anh Khánh.
- Kêu mày tao luôn hé.
- Đầu năm chưa thân lịch sự vậy thôi còn giờ quá thân rồi.
- haha. Mà chiều ai chở mày? Tao chở Phương rồi.
- Anh Khánh chở tao.
- Dị anh tao đi một mình.ahaha
- thôi tao vào lớp.
Hôm nay lại trôi qua êm đềm . Nhỏ Tổ trưởng không bắt tôi ở lại quét lớp nữa. Tôi chạy ù qua lớp anh.
- Anh Khánh .
- hở
- Chiều nay anh rảnh không?
- có gì không?
- đi ăn.
Đang hỏi thì anh Tuấn đi ra hỏi tôi :
- Đi đâu vậy? Sao không rủ tui đi. Hai người kì quá nha.
- Mày ở đau chui ra vậy?
- Trong lớp chớ đâu.
Tôi chen vô:
- anh đi ăn không? có anh Khánh với Khôi đi nữa.
- thằng khôi này đi không rủ anh gì hết. Tất nhiên là đi rồi.
- Dị 3h ở cổng trường đợi tụi em
- ok
Anh khánh quay sang tôi hỏi:
- chiều nay em đi bộ?
- anh nghĩ sao vậy? Anh chở em nha nha!
- Cũng được. Mai mốt đi học anh chở cho.
- Thiệt hông?
- thiệt.
- cám ơn anh Khánh đẹp trai tốt bụng. Thương anh nhất.
- Nịnh quá à. Nhưng anh vẫn không thích em.
- phũ =.=
Anh Tuấn bảo:
- người ta ngoài mặt lạnh dị chớ cũng để ý ai kia rồi nha.
Anh Khánh liền nói:
- Ý mày nói tao hả? Ai kia là ai?
- Nói vậy thì tự hiểu đi. Mày thông minh lắm mà.
- Hình như ngày mai có bài kiểm tra 15' ấy Tuấn.
- Ủa có hả.
- Ừ
- Anh Khánh đẹp trai coi như nãy giờ em chưa nói gì đi.
- Biết điều đó con.
- Hai anh ở lại nói chuyện đi hé, em về.
Anh Tuần hỏi tôi:
- không đợi anh Khánh của cưng về hả?
- Em về với Phương
- ừa. Dị bye em. Chiều gặp.
- Dạ
Tôi quay sang anh Khánh.
- Em về. Bye.
- ừ
~~~~~~~~~~~♡♡♡~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro