phần 9 : Em buông tay... anh có giữ lấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tôi đứng trước nhà đợi Phương qua đón. Đang nhắc nó thì nó tới:
- Lên xe đi mày
- Chớ không lẽ tao đi bộ.
- dị mày đi bộ đi
-thôi mà. ( vừa nói tôi vừa lên xe). À mà mày có thông tin chưa?
- rồi. Chị đây làm việc nhanh gọn lẹ.
- nói nhanh đi.
- rồi rồi. Họ tên là Lý Đan Vy học chung với anh Khánh lớp trưởng luôn đó nha.
- hai người đó thân nhau không?
- hông. Mà ra chơi chị đó hay lại chỗ anh Khánh nói chuyện nên ảnh hay ra hành lang đứng đọc sách.
- Chị đó cũng thích anh Khánh nữa hả?
- Đúng rồi. Anh Tuấn có nhắc nhở chị đó là tình địch của mày đó.
- ủa ủa gì có anh Tuấn ở đây nữa?
- Thì tao hỏi ảnh chớ tao cũng đâu biết đâu.
- Giời
- thôi . Trà sữa của ta đâu ngươi hứa mua mà.
- Ra về mua cho
- Ra về ngươi đi với anh Khánh mà.
- à quên. Thì về tao mua rồi ghé nhà mày đưa cho mày.
- cũng được. Mà mày có dự tính gì không?
- Dự tính gì?
- anh Khánh của mày có nguy cơ bị người ta cướp mà mày bình tĩnh dữ dị?
- Cái gì của mình là của mình có gì tao phải sợ.
- Chưa chắc nha con. Mà thôi kệ chuyện của mày hơi đâu tao quan tâm.
- xì.
- À mà sắp tới sinh nhật mày rồi. Mày thích gì tao tặng.
- hãy nghe con tim mày bảo đi. Mua gì phù hợp với tao ấy. Chớ tao thấy thứ tao thích mày không mua được đâu. Ahihi
- mày nói đi. Dù lên núi đao xuống biển lửa tao cũng lấy về cho mày.
- sến súa quá mày. Tao thích anh Khánh mày lấy về cho tao đi.
- thôi dẹp đi.
Tới trường tôi bỏ nó chạy lên lớp. Đang ôm nỗi niềm hân hoan vui vẻ thì gặp bạn lớp trưởng bảo đi lấy sổ đầu bài hộ. Thế là chạy ngược xuống lấy gặp được chị Vy. Chị hỏi:
- Lam là em gái của Khánh à.
- Dạ không phải .sao vậy chị?
- Tại chị thấy hôm qua Khánh chở cưng về.
- Sao chị biết tên em?
- à chị hỏi Tuấn
( wow thì ra chị cũng dò hỏi thông tin của tình địch. Y chan mình)
- không có gì thì em lên lớp nha chị.
- ùm. Bye em.
Tôi đi lên lớp. Buổi sáng trôi ra rất vui vẻ chỉ có tiết hai toi bị phạt đứng vì không tập trung nghe giảng mà nhìn ra cửa sổ. Tại tiết đó nhàm chán qua thôi chớ đâu phải tại tôi không chịu tập trung đâu. Giờ ra chơi đã đến cái giờ mà tôi yêu thích nhất. Tôi đi qua lớp anh Khánh. Tôi thấy chị Vy ôm anh Khánh. Tôi quay lưng lai chạy đi. Anh thấy tôi chạy đi liền chạy theo để giữ tôi lại. Tôi chạy xuống gốc cây dưới sân trường. Tôi vừa khóc vừa nói:
- Anh không đồng ý em vì anh có bạn gái rồi. Vậy sao anh không nói cho em biết? Để em mơ mộng. Làm khổ mình lại liên lụy đến anh. Em cứ tưởng anh cũng có chút tình cảm với em nên em mới theo đuổi anh nhưng giờ em mới hiểu đó là do em tưởng. Em sẽ không làm phiền anh nữa đâu.
Từ bây giờ và mãi mãi về sau.
- Em bình tĩnh nghe anh giải thích được không?
- Em hỏi anh có gì phải giải thích?
- hồi nãy Vy bị té anh đỡ Vy thôi. Chớ anh với Vy không có gì.
- Vậy em với anh cũng không có gì đúng không?
Anh đứng lặng người nhìn tôi. cái im lặng của ang làm tim tôi đau nhói. Nếu anh cho tôi một câu trả lời thì có lẽ tim tôi không đau như vậy. Tôi liền tháo chiếc vòng trong tay ra đưa cho anh:
- em trả lại anh.
- quà cho rồi anh không lấy lại.
- vậy thì em bỏ nó.
Tôi vứt chiếc vòng xuống đất rồi chạy lên lớp. Lên tới cầu thàn tôi qquay lại nhìn số phận của chiếc vòng. Tôi thấy anh cũng quay lưng lại bỏ đi. Tôi cũng vào lớp. Thấy tôi mặt buồn rười rượi di vào. Khôi hỏi:
- nãy đi qua lớp anh Khánh vui lắm mà sao về buồn vậy?
- Tao kể mày nghe. Uất ức lắm.
Tôi kể hết cho nó nghe. Xong nó phán tôi một câu:
- Con ngu. Người ta đã giải thích là hiểu lầm rồi mà còn giận bỏ đi nữa.
- Tao biết. Nhưng mà nãy đang là người giận không lẽ quay sang nói em xin lỗi em hiểu lầm. Rồi tao phóng lao thì theo lao thôi giận luôn.
- Rồi mày sẽ phải hối hận
- Tao đang hối hận đây. Chiếc vòng nãy vứt không biết anh Khánh có nhặt lên không?
- hỏi anh Khánh đi.
-Đang giận không lẽ đi hỏi. Thôi tao đi xuống coi nó còn đó không.
- Để tao đi chung.
- ừ
Và chiếc vòng không còn nằm đó nữa.
- huhu. Mất chiếc vòng rồi.
- để tao đi hỏi anh Khánh cho.
- không được hỏi là anh Khánh biết tao không giận.
- Chớ mày tính sao?
- Thôi tới đâu hay tới đó.
Tôi với nó đi lên lớp. Tôi học mà không thể nào tập trung được hết. Ra về tôi đứng trước cổng đợi Mai Phương. Tôi bảo:
- Chở tao về được không?
- Mày đi bộ về được không?
- Sao vậy?
- Mày nói về với an Khánh nên tao cho nhỏ bạn quá giang về rồi. Mà anh Khánh đâu?
- không biết.
- hai người có chuyện gì à?
- đang giận nhau. Về kể cho nghe.
- ùm. Nó ra rồi tao về trước nha.
- Bye
Nó vừa đi thì anh Khánh vừa chạy ra:
- lên xe anh chở về.
- không, em đi bộ.
Nói rồi tôi quay lưng lại đi về nhà. Anh chạy xe chậm chậm kế bên tôi. Tôi muốn quay sang nói chuyện với anh, muốn được anh chở về mà lỡ giận rồi. Biết sao giờ. Tới nhà khi tôi đi vào trong anh mới chạy đi. Tôi điện cho Mai Phương kể hết mọi chuyện xong rồi nó cũng phán tôi một câu y chan thằng Khôi " con ngu " rồi nó bắt dầu giảng đạo cho tôi nghe. Tôi chỉ biết im lặng mà nghe. Xong rồi để chuyển chủ đề tôi quay sáng nói:
- 3 ngày nữa sinh nhật tao.
- Tao nhớ.
- thế anh Khánh có biết không?
- tất nhiên là không mà có biết cũng không tặng quà cho mày đâu.
- sao vậy?
- mày giận người ta mà sao người ta tặng cho mày.
- nghe thấy đau tim quá. Thôi tao đi học bài để quên đi nỗi đau này.
- ừ. Tạm biệt mày. Chúc mày may mắn.
- nghe bi đát quá mày.
- do mày đó thôi.
Tôi lên phòng học bài và tự kiểm điểm mình hỏi bản thân sao lại ngốc thế này. Điện thoại bỗng nhận một thông báo : Vạn kiếp chỉ say một ánh mắt đã gửi yêu cầu kết bạn. Tôi bấm vào đồng ý. Nhưng tôi không hề biết đây là nick face của anh Khánh. Sau đó có một tin nhắn được gửi đến.
-Hello
-Hi
-Bạn đã bao giờ thích một người mà không dám nói chưa?
-Có thích nhưng dám nói.
-Thế bạn can đảm hơn tôi nhỉ? Tôi có thích một cô gái nhưng tôi không dám nói.
- sao bạn lại không nói? Lỡ cô gái đó thích bạn nhưng không dám nói thì sao?
- tôi chưa kịp nói mình thích cô ấy thì cô ấy đã giận tôi rồi.
- vậy ngày nào bạn cũng đi theo cô gái ấy đi. Rồi nói là bạn thích cô ấy. Từ từ rồi cô ấy cảm động.
- Tôi sẽ thử. Cám ơn bạn. Nói chuyện với bạn tôi thấy thoải mái hơn. Hay ngày nào mình cũng nói chuyện với nhau đi.
- ùm. cũng được. Bạn đang học lớp mấy?
- mình đang học lớp 11.
- mình mới học lớp 10. Nhưng xưng bạn đi cho dễ hể?
- ùm cũng được. Học có gì không hiểu hỏi mình giúp cho.
- cảm ơn bạn. Đầu óc mình học không giỏi. Vậy nhờ bạn nhé.
- Không có gì. Tạm biệt bạn mình phải ôn bài.
- ùm. Tạm biệt.
Sao đó tôi liền vào trang cá nhân của người này. Hình như là mới tạo nên không thấy bạn bè chỉ có mình tôi. Tôi đọc bài viết mới đăng:
Bởi cuộc đời là vạn điều ảo tưởng
Vạn trông chờ người ta đặt lên nhau
Nên em hỡi xin em đừng thất vọng
Nếu ngày kia... chính em cũng đổi màu...
                                           [ St]

Đọc mà tôi cứ ước anh Khánh của tôi cũng như người này. Trái tim anh đừng lạnh quá. Đừng xa lạ với tôi quá. Thì có lẽ mình đã là một cặp từ lâu rồi. Tôi dò tên anh trong danh sách bạn bè nhưng có lẽ anh đã lâu không sử dụng facebook nữa nên không có bài viết nào được đăng. Cũng không có thêm bạn bè. Tôi với anh không lẽ như vầy là hết rồi sao. Không còn liên quan gì đến nhau nữa à?

~~~~~~~~~~~♡♡♡~~~~~~~~~~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro